Chương 49
Mục Diên Nghi cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Hắn cúp điện thoại, tiến đến sofa và vứt gói đồ ăn vặt Hạ Toại An ăn dở vào thùng rác.
Hạ Toại An vươn tay muốn ôm, “Ông xã vất vả quá, ăn Tết mà vẫn phải làm việc.”
“Công việc là cần thiết. Chỉ khi tự mình mạnh mẽ mới có cảm giác an toàn, nếu không sẽ mãi mãi chỉ có thể đặt hy vọng vào người khác.” Mục Diên Nghi ôm cậu vào lòng, xoa bóp cái eo đau nhức của cậu: “Huống hồ trong nhà còn có bạn nhỏ cần anh nuôi nữa chứ.”
Hạ Toại An gật đầu, thoải mái nhắm mắt lại: “Chim sẻ nhỏ không cần mạnh mẽ, chỉ cần đặt hy vọng vào ông xã là được rồi.”
“tình nhân thì không cần, nhưng Kim Kim thì có. Chỉ có tri thức mới vĩnh viễn thuộc về chính mình.”
Hạ Toại An nằm trên đùi hắn, mái tóc dài buông xuống, “Nhưng học mệt quá, cũng khó nữa. Em xem không hiểu, ông xã sẽ dạy em sao? Ông xã sẽ không đâu, ông xã bận rộn như vậy, không có thời gian quan tâm đến em.”
Mục Diên Nghi nói cậu vô lương tâm, đã quên ai là người đã dạy cậu làm bài.
Hạ Toại An không biết nghĩ đến điều gì, tự mình cười hai tiếng nằm trên đùi Mục Diên Nghi, sau đó hỏi: “Kim chủ nhà người khác cũng sẽ dạy tình nhân học sao?”
“Sẽ không, nhưng bạn trai sẽ dạy.” Mục Diên Nghi đáp.
Hạ Toại An lúc này mới hài lòng: “Vậy em xin cảm ơn bạn trai trước nhé.”
Tết này Hạ Toại An đã trải qua một cách bận rộn. Sau đó, cậu lại cùng Mục Diên Nghi về nhà. Cha mẹ hắn lần lượt đưa cậu một bao lì xì Tết, dày cộp. Buổi tối khi ngủ, Hạ Toại An còn lấy lì xì ra đếm, đếm hai lần mới chịu ngủ, nói rằng nếu ngày nào cũng là Tết thì tốt biết mấy.
Mục Diên Nghi chế nhạo cậu là nhóc tham tiền, đến ngủ cũng phải đếm tiền, rồi kéo Hạ Toại An đi rửa tay, nói có vi khuẩn.
Hạ Toại An bị lôi vào phòng tắm rửa tay, vừa đi vừa “ân ân” gật đầu, lý lẽ hùng hồn: “Đương nhiên rồi, ai mà lại không thích tiền chứ. Nhưng so với tiền, em nhất định thích ông xã hơn!”
Mục Diên Nghi nhìn dáng vẻ đó của cậu, hiếm hoi nở nụ cười: “anh sẽ cố gắng, tranh thủ không bị em soán ngôi.”
Nói đoạn, hắn rửa tay xong cho Hạ Toại An, bế bạn nhỏ lên bồn rửa mặt, hai người trao nhau một nụ hôn dài. Sau đó, những nụ hôn của hắn rơi xuống cổ, xương quai xanh của Hạ Toại An.
Một đường đi xuống, cuối cùng không đợi Hạ Toại An kịp phản ứng từ cơn mê mang, hắn đã cúi đầu ngậm lấy cậu.
Đêm nay họ ở nhà cha mẹ Mục Diên Nghi, tầng hai. Cách âm tốt hay không Hạ Toại An không biết, nhưng đêm nay cậu luôn không thể kiểm soát được tiếng kêu của mình.
Cuối cùng cậu cũng biết cảm giác khi mình “kh.ẩu gi.ao” cho Mục Diên Nghi hôm đó là gì. Ngay cả bắp chân cũng bắt đầu co quắp, không ngừng muốn lùi về phía sau.
Mục Diên Nghi lần đầu làm chuyện này. Khi làm những chuyện như vậy cũng mang theo hai phần kiểm soát, hành hạ đến nỗi Hạ Toại An muốn khóc.