Chương 48
Mục Diên Nghi thấy vẻ ham ăn của Hạ Toại An thì cảm thấy buồn cười, \”Không phải Kim Kim nói muốn mời tôi sao? Vừa cầm nhiều thẻ thế kia, mà 200 tệ cũng không nỡ à?\”
Nghe vậy, Hạ Toại An hết lý lẽ, liền cười hắc hắc với Mục Diên Nghi, kéo hắn đi ra ngoài, nói như thể nghe thấy tiếng pháo hoa.
\”Ở đây cấm đốt pháo hoa.\” Mục Diên Nghi vạch trần lý do chuyển chủ đề của cậu.
Hạ Toại An bị vạch trần cũng không bận tâm, ngược lại còn thấy tiếc nuối khi nghe nói không được đốt pháo hoa: \”Bên khu nhà ở quê em mỗi năm đều có người đốt pháo hoa, đẹp lắm, còn có loại pháo rất to nữa. Nhưng em chưa mua bao giờ, đắt lắm, vài giây là hết rồi, thà mua hai cái bánh bao ăn còn hơn.\”
Cậu đang kể về khoảng thời gian sau khi Hạ Vân qua đời, cậu sống một mình. Hạ Vân để lại tiền cho cậu, nhưng cậu không dám tiêu, luôn cảm thấy tiền ở trong tay mới có cảm giác an toàn. Hạ Toại An không cảm thấy mình vất vả, nhưng những lời đó lại đi vào lòng Mục Diên Nghi.
Mục Diên Nghi nhìn bạn nhỏ khoa tay múa chân kể chuyện, nắm tay cậu đi dạo trong khu dân cư: \”Mấy năm nay, các thành phố kiểm soát không khí không tốt, không cho đốt pháo hoa, pháo tép.\”
\”Nếu Kim Kim muốn đốt, chúng ta tìm một nơi vắng người lén đốt.\”
\”Không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm,\” Hạ Toại An rúc nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ, gần như không nhìn thấy đường, hoàn toàn dựa vào Mục Diên Nghi nắm tay.
Đi dạo bên ngoài nửa tiếng, trời đã tối đen, trong khu dân cư đèn sáng trưng như ban ngày. Hạ Toại An đi mệt, cũng không còn than thở khó chịu nữa, kéo kim chủ về nhà.
Về đến nhà vừa vặn là lúc Xuân Vãn bắt đầu. Áo khoác của Hạ Toại An còn vứt trên sàn nhà, Mục Diên Nghi nhặt lên rồi cùng cậu xem Xuân Vãn.
Xuân Vãn năm nào cũng nhàm chán. Mục Diên Nghi những năm trước đều về nhà cha mẹ, trò chuyện công việc trong tiếng nền của Xuân Vãn, năm nào cũng vậy, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi.
Hắn cùng bạn nhỏ trải qua năm mới đầu tiên bên nhau. Trên TV chiếu tiểu phẩm, có chút nhàm chán, không ai thực sự nghiêm túc xem.
Hạ Toại An tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay Mục Diên Nghi. Hôm nay là đêm giao thừa, cậu có đặc quyền uống Coca và ăn khoai tây chiên. Cậu ôm túi khoai tây chiên, nhai \”răng rắc răng rắc\”. Lúc chán, cậu lại hôn Mục Diên Nghi, thấy kim chủ sắp bị mình \”trêu chọc\” đến \”tinh thần phấn chấn\”, lại cười lùi lại nói từ bỏ.
Xem được một lúc, Hạ Toại An xem Xuân Vãn đến buồn ngủ. Cậu sợ mình ngủ gật, tựa vào vai kim chủ, nói trước với Mục Diên Nghi: \”ông xã ơi chúc mừng năm mới, chúc anh thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý.\”
Còn tiền tài cuồn cuộn thì thôi khỏi nói, dù sao tiền của ông chủ cậu cũng có tiêu được đâu.
Hạ Toại An nói xong đưa tay ra trước mặt Mục Diên Nghi, \”ông xã ơi có lì xì không ạ?\”
Cậu nghĩ khả năng cao là không có, vì ông chủ của mình keo kiệt lại bủn xỉn.
Hạ Toại An không muốn tự chuốc lấy sự thất vọng, vừa định buông tay, không ngờ Mục Diên Nghi thực sự đưa cho cậu một bao lì xì.