Chương 47
Mục Diên Nghi đã tắt cuộc họp video ngay khi Hạ Toại An bước vào. bạn nhỏ theo thói quen nói những lời gây sốc. Hắn cũng đã quen với việc bạn nhỏ đột nhiên nhảy bổ ra nói chuyện.
\”Là chán sao?\”
Hạ Toại An vốn dĩ đang bận muốn ch.ết, nhưng đến chỗ kim chủ lại biến thành \”chán\”, cậu bực mình, chạy đến trước mặt Mục Diên Nghi, ngồi khóa lên đùi hắn: \”ông xã bận quá, không thèm để ý đến em.\”
Dù sao thì thời gian của cậu eo hẹp, nhiệm vụ cũng nặng nề mà.
\”Giá như em cũng có hệ thống \’vạn nhân mê\’ thì tốt biết mấy.\” Như vậy Mục Diên Nghi sẽ yêu cậu, cho cậu thật nhiều tiền.
Mục Diên Nghi theo thói quen ôm lấy cậu, \”Lại xem tiểu thuyết gì vậy?\”
\”Không xem tiểu thuyết,\” Hạ Toại An vùi đầu vào lòng kim chủ, đầu ngón tay chọc chọc vào cơ bụng của hắn: \”Em rõ ràng có học bài mà.\”
\”Học hệ thống \’vạn nhân mê\’?\” Mục Diên Nghi nắm lấy bàn tay không an phận của Hạ Toại An, nhớ lại hai ngày trước tan tầm về nhà thấy bạn nhỏ ở ban công, quyển sách giáo khoa che trên mặt, sàn nhà làm giường, không biết đã ngủ được bao lâu.
\”Học làm một con chim sẻ nhỏ đạt tiêu chuẩn,\” Hạ Toại An thở dài một hơi. Gần đây cậu chơi game cũng ít đi, cả ngày lo lắng làm sao để \”công lược\” kim chủ, dù chỉ là kéo tiến độ lên một chút thôi cũng được.
Mục Diên Nghi không hiểu nỗi lo lắng vô cớ của Hạ Toại An, chỉ cho rằng cậu ở nhà đến khó chịu. Buổi chiều hắn liền dẫn cậu đi mua sắm đồ Tết.
Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, toàn là đồ trang trí Tết. Hạ Toại An đẩy xe trong siêu thị, dáng người đi lại trông có vẻ rất vui. Cậu cầm một bộ câu đối lên xem giá cả, rồi lại đặt xuống.
Mục Diên Nghi hỏi cậu: \”Sao không mua?\”
\”Đắt quá,\” Hạ Toại An tính toán một chút, giơ hai ngón tay: \”Cùng giá đó trên mạng có thể mua được hai bộ.\”
Vẻ mặt của cậu quá nghiêm túc, Mục Diên Nghi ngược lại khẽ nhếch môi.
Siêu thị đông người chen chúc, Hạ Toại An rất tò mò. Đẩy xe cũng không ngăn cản được cậu nhìn cái này cái kia, nhưng cuối cùng luôn đặt về chỗ cũ, nói không muốn làm \”cừu bị nhà tư bản lột lông\”.
\”Nhà tư bản\” đi bên cạnh cậu không nói gì, chỉ đi bên cạnh Hạ Toại An, cầm đồ ăn vặt cậu vừa bỏ vào xe lên xem hạn sử dụng, những đồ uống có ga không lành mạnh thì hắn trả lại chỗ cũ.
Không ngoài dự đoán, Hạ Toại An liền trưng ra vẻ mặt đầy \”thâm thù đại hận\”.
Mục Diên Nghi: \”Không lành mạnh.\”
Hạ Toại An: \”Nhiều đồ không lành mạnh vậy, đâu thiếu một cái này, sắp Tết rồi còn không được \’đặc xá\’ sao.\”
Cậu cố gắng bảo vệ theo lý lẽ, cuối cùng thành công giành lại một nửa, rồi vui vẻ đi trước, ra vẻ chiến thắng.
Xe đẩy không biết từ khi nào đã chuyển sang tay Mục Diên Nghi. Hắn đẩy xe, bạn nhỏ đi phía trước, thấy hoạt động thử đồ ăn liền sà vào xếp hàng. Khi cậu đi qua, cậu còn cầm một phần đồ thử đưa vào miệng hắn, nói cho hắn biết thế nào là \”trắng trợn ăn chùa thành công.\”