Chương 46
Thanh âm trầm thấp của hắn đặc biệt rõ ràng giữa quán bar ồn ào. Mục Diên Nghi bước đến trước mặt người đàn ông, chắn tầm mắt xấu xa của hắn ta nhìn về phía Hạ Toại An.
Người đàn ông tiến đến gần thấy Hạ Toại An thực sự có bạn trai, hắn ta đánh giá Mục Diên Nghi vài lần, rồi đột nhiên suýt xoa một tiếng rồi bỏ đi.
Người đàn ông vừa đi, Hạ Toại An đã túm túm vạt áo kim chủ: \”ông xã ơi sao anh đến nhanh vậy ạ?\”
Biểu cảm ngoan ngoãn của cậu khiến Quách Tinh đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Đây vẫn là \”đại ca\” dẫn cậu ta làm bao nhiêu chuyện xấu xa sao?
Ánh đèn chiếu vào mặt Mục Diên Nghi khiến người ta không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn, Hạ Toại An chỉ nghe thấy kim chủ \”ừ\” một tiếng.
Đi theo Mục Diên Nghi ra khỏi quán bar, Hạ Toại An tự giác ngồi ở ghế sau cùng Mục Diên Nghi, nghĩ xem về nhà sẽ giải thích với kim chủ chuyện đi bar thế nào.
Trên đường về, cả hai không nói một lời, nhưng tài xế của Mục Diên Nghi thì liên tục nhìn về phía Hạ Toại An ngồi phía sau, nghĩ ông chủ hóa ra là đến quán bar đón tình nhân. Chỉ là anh ta cảm thấy không khí hiện tại sao lại kỳ lạ đến vậy?
Trong xe không ai nói chuyện, Quách Tinh không kìm nén được, cúi đầu lạch cạch nhắn tin cho Hạ Toại An: Đây là tổng tài bá đạo đó hả?
Quách Tinh: Mẹ kiếp, có phải đẹp trai hơi quá mức hoàn hảo không?
Quách Tinh: Cái xe này nhìn đắt quá! ông xã cậu trông có tiền thật!
Quách Tinh: Đại ca tha lỗi cho tôi nói thẳng, cái mặt này, cái giá trị này, tôi nghĩ mãi không ra tại sao hắn lại muốn bao nuôi cậu, tùy tiện đứng đó thôi chẳng phải đã có rất nhiều người vây lấy rồi sao?
Điện thoại Hạ Toại An kêu ting ting. Cậu nhìn những tin nhắn gửi đến, ánh mắt muốn đâm thủng gáy Quách Tinh ở ghế phụ.
Quách Tinh hoàn toàn không biết gì, vẫn cúi đầu gõ chữ, tay nhanh đến mức nhìn muốn hoa cả mắt.
Hạ Toại An trả lời Quách Tinh: Im miệng đi. [lựu đạn][phân][d.ao phay]
Tài xế đưa Quách Tinh về khách sạn trước. Trong xe chỉ còn lại Mục Diên Nghi và Hạ Toại An, yên tĩnh đến mức tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.
Hạ Toại An nhìn đủ cảnh vật ngoài cửa sổ, quay đầu hỏi Mục Diên Nghi: \”ông xã có giận không?\”
Mục Diên Nghi không biểu cảm gì: \”Không.\”
\”Nói dối,\” Hạ Toại An nói: \”Anh gọi điện cho em lúc đó giận lắm, còn đến bắt em về nhà nữa.\”
Ánh mắt Mục Diên Nghi rơi xuống người cậu, vẫn không biểu cảm gì hỏi lại: \”Cậu còn biết tôi giận à?\”
\”Em đương nhiên biết, em đâu có ngốc như Quách Tinh đâu.\” Hạ Toại An cúi đầu cạy khuy áo sơ mi của Mục Diên Nghi: \”Chỉ là ông xã đi công tác về sớm cũng không nói cho em biết.\”
Hạ Toại An: \”Em không trách ông xã, em chỉ là con chim sẻ nhỏ đợi ông xã về nhà thôi, lại không có tư cách quản ông xã đi đâu, bao giờ về, càng không có dì đi báo tin.\”