Chương 35
Dạo gần đây, Mục Diên Nghi khá bận rộn.
Hắn đang trong một cuộc họp video trực tuyến. Tập đoàn gần đây đã mua lại nhiều công ty lớn nhỏ và cả đất đai. Phía Nam đã ít không gian để phát triển, nên hắn chuẩn bị mở rộng thị trường ra phía Bắc.
Đến tận bây giờ hắn mới có thời gian xem điện thoại. Tin nhắn im lặng từ buổi chiều mà hắn chưa kịp xem hiện lên trong khung chat, là một bức ảnh.
Trong ảnh là đôi chân thẳng tắp, trắng nõn. Có thể thấy bạn nhỏ đang ngồi trước máy tính, gác chân lên bàn, vài ngón chân lộ ra vẻ hồng hào. Duy nhất không nhìn thấy vết va chạm ở đầu gối như cậu nói.
Hắn nhân lúc đối tác đang nói chuyện để gửi tin nhắn trả lời cho Hạ Toại An, nhưng không ngờ tin nhắn chìm vào im lặng, đến tận khi cuộc họp sắp kết thúc mà vẫn chưa nhận được hồi âm.
Trong cuộc họp video, đối tác thấy Mục Diên Nghi thường xuyên xem điện thoại hơn, liền hỏi: “Hôm nay thật sự đã làm lỡ thời gian của Mục tổng. Mục tổng có phải có việc gấp không? Hay là anh cứ đi trước, nội dung còn lại cứ để Tiểu Đường chuyển đạt thay cho anh là được.”
Trợ lý Tiểu Đường đã chuẩn bị sẵn màn kịch từ chối khách sáo của sếp rồi sau đó sẽ gây áp lực cho đối tác để tập đoàn chiếm được nhiều lợi ích hơn. Nào ngờ, sếp trong video lại gật đầu:
“Thật sự có một số việc, hôm nay đến đây thôi. Phần còn lại của cuộc họp để trợ lý Đường thay tôi chủ trì.”
Tiểu Đường lần đầu tiên thấy sếp công khai \”đình công\” như vậy, hai mắt ngơ ngác, chỉ thiếu điều chỉ vào đầu mình mà hỏi dò: \”Ơ? tôi sao?\”
Mục Diên Nghi không cho anh ta cơ hội từ chối, chớp mắt đã rời khỏi cuộc họp video, vắt áo khoác vest lên khuỷu tay và bước ra khỏi văn phòng.
Mấy ngày trước hắn bị cảm, sợ lây bệnh cho người kia, giờ nghĩ lại đã gần một tuần hắn không về nhà.
Mục Diên Nghi nhớ lại khoảng thời gian đầu đưa Hạ Toại An về, bạn nhỏ cuộn tròn trên ghế sofa gọi tên hắn, trên tay đeo đồng hồ của hắn.
Trên đường về, đi ngang qua tiệm bánh ngọt Hạ Toại An thích ăn, Mục Diên Nghi bước vào mua một chiếc bánh kem dâu tây. Lúc ra, nhân viên cửa hàng hỏi có phải hắn mua cho trẻ con trong nhà không.
Mục Diên Nghi thanh toán tiền, nói: “Là vợ tôi, cậu ấy thích ăn bánh kem của tiệm các cô.”
Quãng đường từ công ty về nhà chỉ khoảng hai mươi phút, hôm nay bước chân của Mục Diên Nghi nhanh hơn thường lệ, đến sớm hơn năm phút, nhưng lại không thấy người thường ngày vẫn đợi hắn về nhà trên ghế sofa phòng khách.
Trong nhà đang bật điều hòa, khí lạnh ập vào mặt. Mục Diên Nghi tìm thấy chiếc điều khiển bị bỏ lại ở góc sofa, điều chỉnh điều hòa lên hai độ. Sau đó, hắn cởi áo khoác vest, tìm thấy người mà nửa tiếng trước còn nói nhớ hắn trong phòng ngủ phụ.
Hạ Toại An vừa mới \”ch.ế.t\” trong trò chơi, lần này cậu nghe thấy tiếng động, liền nói với Quách Tinh là không chơi nữa.