Chương 33
Quán ăn khuya náo nhiệt hơn nhà hàng rất nhiều. Sắp vào mùa hè, thời tiết càng ngày càng nóng, đã có người mặc áo ngắn tay ngồi bên ngoài nướng xiên.
Một người đàn ông tuấn tú trong bộ vest và giày da, cùng một chàng trai xinh đẹp mặc áo khoác dày cộp xuất hiện ở đây trông có vẻ hơi lạc lõng. Hạ Toại An không để tâm, gọi ông chủ đến, gọi một hơi rất nhiều xiên.
Mục Diên Nghi nói khi cậu gọi được nửa chừng: “Gọi nhiều thế rồi lại ăn không hết.”
Ông chủ đang ghi chép trước đó cười nói: “Ăn không hết có thể gói cho cậu và em trai mang về.”
Hạ Toại An lấy đũa, nghe ông chủ nói xong mới quay sang Mục Diên Nghi, người khóe miệng đã trĩu xuống, nói: “Ăn hết, ăn hết mà. Ăn không hết thì còn có ông xã ăn hộ em mà.”
Ông chủ kinh ngạc, sững người rồi tự vỗ đầu mình, nói mình mắt kém quá, thấy không ai đáp lời mình nữa thì ngượng ngùng rời đi.
Hạ Toại An cắn một miếng xiên: “ông xã giận sao?”
“Tại sao phải giận?” Mục Diên Nghi vén tay áo lên, tiện tay cầm một xâu thịt xiên.
Ai mà biết được, Uyển An cứ một tiếng “anh hai” ngọt xớt gọi vào mà người này không hề khó chịu, đến lượt cậu thì người khác chỉ nói một câu là em trai hắn thôi mà đã sụ mặt xuống rồi.
Lời này Hạ Toại An không dám nói, “ừm” một tiếng sau đó vẫy ông chủ gọi thêm mấy xiên đặc biệt.
Mục Diên Nghi vừa rồi ở nhà hàng đã ăn gần no, không đụng mấy xiên, chỉ nhìn Hạ Toại An ăn. Hắn ngồi đối diện nhìn bạn nhỏ trước mặt, mặc chiếc áo khoác dày không hợp với nhiệt độ, phía sau mũ còn có một khối bông chỉ thêu, từng miếng từng miếng ăn xiên, trông như đang đói lả.
Gần mười tuổi chênh lệch, ai nói là anh trai và em trai cũng không quá đáng, cậu Mục Diên Nghi bất động thanh sắc hạ xuống, đưa tay lau vết bẩn ở khóe miệng Hạ Toại An.
Ăn xong, Hạ Toại An ợ một tiếng. Vừa rồi ông chủ tự nhận mình nói sai, sau đó đã cho thêm một nắm xiên nhỏ. Hương vị rất ngon, nhưng cũng rất cay. Hạ Toại An bị cay đến mức uống hết ly Coca cuối cùng, vẫn còn chảy nước mắt.
Bên cạnh là tiệm trà sữa, Mục Diên Nghi mua trà sữa cho Hạ Toại An. Khi nhân viên hỏi muốn gì, Hạ Toại An che đôi môi tê dại nói: “Trà sữa trân châu khoai môn, cảm ơn.”
Nhân viên cửa hàng ghi đơn cho cậu, do dự nửa ngày nhìn hai người Mục Diên Nghi và Hạ Toại An mới hỏi: “Cái kia… Làm phiền hỏi một chút, hai vị là người yêu sao?”
Cô hỏi xong vội vàng xua tay: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là tiệm chúng tôi hiện đang có hoạt động, người yêu hôn môi được giảm giá nửa ly thứ hai.”
Cửa hàng này thường xuyên có hoạt động, nhưng hoạt động người yêu thì Hạ Toại An vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cậu uống không hết ly thứ hai, vừa định từ chối thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ngay sau đó trên môi rơi xuống một nụ hôn lướt qua rồi dừng lại, đôi môi tê dại gần như không cảm nhận được.