Chương 31
Hậu quả của một ngày không làm bài tập là Hạ Toại An gần như không nhấc nổi chân, nằm bẹp ở nhà hai ngày, sau đó bị Mục Diên Nghi bắt đến công ty để tự mình giám sát việc học. Hạ Toại An quả thực hậm hực, nghĩ đến cái quyển sách c.h.ết tiệt này chẳng có hiệu quả gì, còn khiến cậu tự mình rước họa vào thân.
Văn phòng của Mục Diên Nghi nằm trên tầng cao nhất, có phòng nghỉ riêng. Cậu trốn cũng không thoát, dứt khoát nằm ườn trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, ngủ ngon lành trong lúc kim chủ làm việc.
Cậu mới ở đó được một buổi sáng mà đã có vài lượt người đến tìm Mục Diên Nghi: có người báo cáo công việc, có người xin phê duyệt khoản, và cũng có những cuộc họp video từ xa. Hạ Toại An cảm giác có người cứ vo ve bên tai mình như niệm kinh, thế mà kim chủ vẫn có thể ung dung ứng phó, quả nhiên tiền không phải ai cũng kiếm được. Thôi thì bá.n th.ân đi, kiếm tiền kiểu đó đơn giản hơn.
Gần trưa lại có người gọi điện cho Mục Diên Nghi, phải đến hơn nửa tiếng Hạ Toại An mới không còn nghe thấy tiếng nữa. Cậu vừa rồi thấy chán, bèn tự mình kéo một cái ghế đến bên cạnh bàn làm việc của Mục Diên Nghi, giờ đang úp mặt xuống bàn, nghịch những hoa văn chạm khắc trên gỗ.
Mục Diên Nghi cúp điện thoại, cúi người bao lấy đôi tay không ngừng nghỉ của cậu, giọng nói điềm tĩnh: “Dự án có chút vấn đề, tôi phải ra ngoài một chuyến. Muốn đi cùng tôi không?”
Hạ Toại An không thích những buổi tiệc tùng, lần trước đi công tác với Mục Diên Nghi xong cậu càng chán ghét xã giao. Nghe vậy, cậu nhanh chóng lắc đầu, ngón tay cào mấy cái vào lòng bàn tay Mục Diên Nghi: “Em đi chỉ làm phiền ông xã thôi, ông xã tự đi là được rồi.”
Móng vuốt nhỏ như mèo con, cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay thẳng đến trái tim. Mục Diên Nghi rời tay: “Tự mình xem đề nhé? Chỗ nào không hiểu thì để lại, chờ tôi về dạy.”
Hạ Toại An chỉ mong hắn đi nhanh lên, gật đầu còn nhiệt tình hơn: “Được được, ông xã khoảng bao lâu thì về ạ?”
“Trước trưa chưa về đâu. Căn tin ở tầng 5, thẻ ăn là số điện thoại của tôi, đói thì tự đi ăn nhé?”
Nhắc đến ăn uống, Hạ Toại An tỉnh cả người, ngồi bật dậy: “ông xã mau đi đi, em tự lo được.”
Mục Diên Nghi gật đầu, nói “được”.
Hắn vừa bước chân ra ngoài, Hạ Toại An đã vứt bài tập xuống và đi ngay xuống tầng 5. Giờ nghỉ trưa chưa đến, nhà ăn không đông lắm. Bụng Hạ Toại An réo ầm ĩ, cậu gọi mấy món ăn, tự tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống chuẩn bị ăn xong rồi về ngủ.
Cậu ăn không nhanh, vừa ăn vừa xem livestream, đeo tai nghe nên không chú ý đến việc nhà ăn đã đông hơn rất nhiều khi đến giờ cơm trưa.
Rất nhanh, một giọng nữ dễ nghe vang lên bên cạnh cậu. Hạ Toại An không nghe rõ, ngẩng đầu tháo tai nghe ra.
Người vừa nói chuyện là một cô gái cao ráo, tóc xoăn màu đen, mắt to, mặt trái xoan, mặc đồng phục, đẹp như minh tinh phim truyền hình. Cô bưng khay đồ ăn trong tay, dưới những tiếng cười đùa của mấy cô gái bên cạnh lại cười nói thêm lần nữa: “bên cạnh em có ai không, em có phiền nếu bọn chị ngồi đây không?”