Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương - Chương 30

Chương 30

Buổi tối quả nhiên đổ mưa. Phương Nam vào mùa này luôn nhiều mưa, đã sắp tháng 7, trời không còn oi bức, tiếng mưa đập vào cửa sổ cũng trở nên dịu hơn đôi phần.

Hạ Toại An rúc cả người vào lòng Mục Diên Nghi. Bên ngoài tiếng sấm vang lên, cậu thoáng cứng người rồi lại giả vờ như không có gì, tiếp tục cùng Mục Diên Nghi xem bộ phim thần tượng nhàm chán.

Trong phim, tổng tài bá đạo vừa đẹp trai vừa giàu có, vung tay đầu tư một công ty thiết kế cho nữ chính. Thế nhưng, tổng tài bá đạo bên cạnh cậu đẹp trai hơn, tiền còn nhiều hơn, và tay hắn đang đặt trên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Phim truyền hình quả nhiên khác xa hiện thực!

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng Mục Diên Nghi: “Sợ sao?”

Sợ gì chứ? Sợ tiếng sấm sao? Hạ Toại An cảm thấy mình bị xem thường: “Có ông xã ở đây thì không sợ.”

Đây là kinh nghiệm cậu học được gần đây: phải yếu đuối, không thể tay xách nách mang, không thể gánh vác việc gì. Phải thể hiện sự dựa dẫm vào đối phương trong mọi chuyện, tạo cho đối phương ảo giác rằng mình không thể rời xa hắn. Hạ Toại An không quá hiểu cảm giác này, cậu chỉ có cảm giác đó với tiền. Khi nào Mục Diên Nghi thích cậu giống như cậu thích tiền thì tốt biết mấy.

Cậu nằm trong lòng Mục Diên Nghi, nghĩ ngợi miên man mà bỏ lỡ vẻ mặt dần sâu lắng của hắn. Vòng tay ấm áp quá, chẳng mấy chốc Hạ Toại An đã không mở nổi mắt, nửa mơ nửa tỉnh nghe loáng thoáng Mục Diên Nghi nói:

“Kim Kim muốn học không?”

Kiểu xưng hô này Mục Diên Nghi chỉ gọi khi ở trên giường, nhưng giờ Hạ Toại An buồn ngủ ch.ết đi được, không nghe rõ hắn nói gì, chỉ ậm ừ gật đầu: “Thích ông xã… buồn ngủ…”

Sáng hôm sau, Hạ Toại An đã sớm quên sạch ký ức ngày hôm qua. Mục Diên Nghi đi làm sớm, để bữa sáng trên bàn cho cậu. gần đây cậu mới biết hóa ra cơm hộp ngon tuyệt kia do chính tay Mục Diên Nghi làm. Thật muốn chết, Mục Diên Nghi mặc tạp dề nấu cơm, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ăn xong, cậu chụp một bức ảnh cái bát sạch trơn gửi cho Mục Diên Nghi, rồi dị.ch ra sofa, tìm một tư thế thoải mái, bắt đầu một ngày mới.

Buổi chiều, khi cậu đang chơi game với Quách Tinh thì nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên gõ cửa, đưa cho Hạ Toại An một thùng hàng nặng trịch một cách khó hiểu. Cậu gần đây không mua gì cả, nghĩ lại Mục Diên Nghi chắc cũng không mua, Hạ Toại An thậm chí còn nghi ngờ hắn không biết dùng phần mềm mua sắm online.

Giọng Quách Tinh trong điện thoại vẫn còn mở: “Không lẽ là ông xã cậu gây thù chuốc oán bên ngoài, đối phương tìm đến tận nhà gửi đồ đe dọa chứ?”

“Sao có thể…” Nghĩ đến phong cách hành xử của Mục Diên Nghi, Hạ Toại An khựng lại, nhìn thùng hàng cũng trở nên cảnh giác. Nói đi cũng phải nói lại, rất có khả năng đấy chứ.

Hạ Toại An suy nghĩ nửa ngày, bỏ cả chơi game, chụp ảnh thùng hàng gửi cho Mục Diên Nghi: 【ông xã ơi, anh có mua chuyển phát nhanh không?】

Lần này Mục Diên Nghi trả lời rất nhanh: 【Quà của cậu đó.】

Cái gì? Hạ Toại An suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm, đọc lại câu trả lời một lần nữa, không thể tin được người này đột nhiên mua đồ cho cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy kế hoạch “công lược” của mình đã thành công hơn nửa rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.