Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương - Chương 26

Chương 26

Mục Diên Nghi lần này đi công tác là để đàm phán việc thu mua. Hắn đích thân tham gia và theo sát dự án này. Nếu lần này đàm phán thành công, lần sau khi hắn đến, nơi đây sẽ trở thành một hạng mục mang lại lợi nhuận và giá trị khổng lồ cho tập đoàn.

Buổi tối, người phụ trách ở đây, với tư cách chủ nhà, nói rằng họ đã vất vả trên đường đi và muốn mời họ một bữa tiệc.

Lúc này, Hạ Toại An vẫn đang cặm cụi tìm muỗi khắp phòng. Mục Diên Nghi đứng ở cửa, hỏi cậu đang làm gì.

Hạ Toại An: “Tìm muỗi.”

Mới tháng sáu mà đã có muỗi. Ăn mấy quả dâu tây thôi mà trên người cậu đã bị cắn ba nốt. Đâu phải muỗi, là ma cà rồng mới đúng!

Cậu còn phải nén ngứa vì nốt muỗi cắn để đi giao tiếp cùng Mục Diên Nghi.

Những dịp như thế này cậu thực sự ghét ch.ết đi được, sớm biết thế đã không đi cùng Mục Diên Nghi. May mắn thay, các món ăn trong bữa tiệc tối khá ngon, người phụ trách nghe nói cậu là người phương Bắc nên đã dặn đầu bếp cố ý làm hai món đặc sản phương Bắc.

Hạ Toại An cắm đầu vào ăn, đưa tay cầm một con cua.

Giọng nói chuyện bỗng nhỏ hẳn đi. Hạ Toại An nhận thấy, ngậm chân cua ngẩng đầu lên, phát hiện người phụ trách đối diện đã dừng câu chuyện và đang nhìn mình.

Hạ Toại An: “?”

Người phụ trách ra hiệu cho người phục vụ đứng bên cạnh: “Mau mau bóc cua cho vị tiểu tiên sinh này, gấp đến nỗi phải tự mình dùng miệng rồi kìa.”

Trên cái vũ đài danh lợi này, làm gì có ai không biết nhìn sắc mặt người khác. Bình thường hắn ta sớm đã muốn châm chọc ai đó không biết phép tắc, nhưng đây lại là người do Mục tổng – ông chủ tương lai của mình – mang đến, hắn ta dù sao cũng phải kiên nhẫn và khách sáo hơn hai phần.

Hạ Toại An thật sự không biết cua còn cần người bóc. Cậu từng đọc trong tiểu thuyết, cũng chỉ phì cười mà châm chọc những người có tiền đến nỗi tay cũng phải thoái hóa, nửa tiếng không ăn được một miếng nóng hổi.

Người phục vụ nghe tiếng liền nhanh chóng tiến lên. Trên bàn có người đùa với Hạ Toại An: “Tiểu tiên sinh là người ở đâu vậy, bên chúng tôi không quen cách ăn cua như thế đâu.”

Lời nói này nhìn như đùa vui, nhưng không có mấy phần tôn trọng. Hắn ta cảm thấy người này tuổi còn nhỏ, gương mặt xinh đẹp, chẳng qua chỉ là tiểu tình nhân được Mục tổng mang ra chơi thôi.

Đồng thời, hắn ta nghĩ thầm trong lòng, đi theo Mục Diên Nghi xem như cậu xui xẻo. Trong giới ai mà chẳng biết Mục Diên Nghi, người nắm giữ cổ phần cao nhất của tập đoàn,  xưa nay luôn lấy “giá trị” để đánh giá mọi người, bản thân hắn lại còn bóc lột hơn cả vắt cổ chày ra nước.

Bây giờ ngay cả lễ nghi cơ bản khi dùng bữa cũng không dạy, làm sao có thể chiếm được bao nhiêu địa vị trong lòng Mục tổng? Chỉ trách ánh mắt của đứa nhỏ không tốt, đi theo Mục Diên Nghi – một thương nhân tinh anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.