Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương - Chương 19

Chương 19

Về đến nhà, Mục Diên Nghi bật máy sưởi ấm trong phòng tắm, đổ đầy nước vào bồn, trêu cậu rằng cậu đúng là một \”chú heo con\”, chỉ nhớ mỗi chuyện ăn.

Sốt một đêm, trên người Hạ Toại An dính nhớp vì mồ hôi. Cậu không yên phận muốn né tránh bàn tay Mục Diên Nghi đang định lau người cho mình, vừa ngáp vừa nói: “Em đã bảo ông xã nên thuê một dì giúp việc mà.\”

\”Thuê dì giúp việc để tắm cho cậu sao?\”

Hạ Toại An im bặt, giống như một chú gấu trúc nhỏ lười biếng ôm lấy Mục Diên Nghi, nói cảm ơn \”ân cứu mạng của ông xã\”, bằng không cậu sẽ chết ở trong nhà.

Mục Diên Nghi hỏi: \”Muốn cảm ơn thế nào?\”

Hạ Toại An nhanh nhảu đáp: \”Lấy thân báo đáp thôi, chết rồi cũng muốn làm tiểu quỷ quấn lấy ông xã.\”

Đó chỉ là lời nói ngoài miệng, trong lòng cậu thực ra đang phàn nàn rằng chắc chắn là do lần ở nhà cha mẹ Mục Diên Nghi đã khiến cậu bị cảm lạnh, tất cả là lỗi của cái tên đàn ông thối tha keo kiệt này.

Dù sao thì mọi chuyện đều là lỗi của Mục Diên Nghi.

Khi cậu trả lời, một giọt nước nhỏ tình cờ từ ngọn tóc cậu rơi xuống xương quai xanh, trông như chứa đựng một viên ngọc trai nhỏ, đẹp vô cùng. Ánh mắt Mục Diên Nghi tối sầm lại trong chớp mắt, chặn đứng cái miệng líu lo của cậu.

Bạn nhỏ vừa mới ốm, Mục Diên Nghi không tiếp tục trêu chọc cậu, chẳng qua cả hai từ phòng tắm bước ra đều ướt sũng.

Lau khô người xong, Mục Diên Nghi đo nhiệt độ cơ thể cho Hạ Toại An. Nhiệt độ đã hoàn toàn hạ xuống. Quấy cả một đêm, cơn buồn ngủ ập đến, Hạ Toại An chui vào chăn của mình chưa đầy vài phút đã ngủ say.

Mục Diên Nghi đứng cạnh giường nhìn một lúc, đột nhiên vươn tay gãi gãi môi Hạ Toại An. Động tác của hắn nhẹ nhàng, nhưng Hạ Toại An đang ngủ say cảm thấy khó chịu, há miệng cắn vào ngón tay đang trêu chọc trên môi hắn. răng vô thức nghiền ngón tay hắn.

Hơi ngứa, nhưng có cảm giác ẩm ướt và ấm áp nơi đầu ngón tay. Lòng bàn tay Mục Diên Nghi dừng lại trên chiếc răng hơi nhọn của Hạ Toại An nửa giây, rồi bật cười, rút ngón tay ra và đứng dậy rời đi.

Hạ Toại An ngủ giấc này ước chừng ba tiếng đồng hồ. Khi cậu tỉnh dậy vừa đúng 9 giờ. Cậu chân trần bước ra khỏi phòng ngủ, thấy trên bàn ăn có cháo nghi ngút khói, và cả bánh kem nhỏ mà cậu đã thèm từ rất lâu. Bụng cậu đúng lúc réo lên, Hạ Toại An hít hít mũi, cảm thấy Mục Diên Nghi cuối cùng cũng \”làm người\” một lần.

Vừa mới nghĩ như vậy, Mục Diên Nghi liền từ nhà bếp bước ra, trên đĩa đựng một quả trứng gà chiên. Trứng gà chiên rất đẹp mắt, tròn xoe, lòng đỏ vàng óng ở giữa, rắc ít muối. Hạ Toại An, người bình thường không thích ăn trứng gà, giờ nước miếng đã sắp chảy ra rồi.

Cậu muốn ăn cơm, nhưng Mục Diên Nghi lại mang dép đến, còn bắt cậu phải đi vào. Hạ Toại An không thích đi dép lê, và bây giờ cũng không thích Mục Diên Nghi.

Bị bắt đi dép, Hạ Toại An vội vàng húp một ngụm cháo. Cháo được nấu rất ngon, lại có vị ngọt ngon của hải sản. Uống gần nửa bát, chiếc bánh kem nhỏ mà cậu mơ ước được ăn lại chỉ ăn một miếng rồi không đụng đến nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.