Chương 16
Đã là buổi tối, mẹ Mục đưa cho Hạ Toại An một múi cam đã bóc sẵn: “Hôm nay khuya rồi, trên lầu có để phòng cho hai đứa, tối nay cứ ở lại đây nhé.”
Ở đâu cũng vậy thôi, mắt Hạ Toại An cong cong: “Con nghe lời anh ấy ạ.”
Đúng là đã muộn, Mục Diên Nghi gật đầu đồng ý.
Nói ngủ ngon rồi lên lầu, Hạ Toại An chợt nghĩ hôm nay hình như không cần ‘thị tẩm’, cậu lập tức vui vẻ, cảm thấy Mục Diên Nghi cuối cùng cũng ra dáng con người.
Tâm trạng tốt, sau khi về phòng, cậu đưa múi cam mẹ Mục cho cậu cho Mục Diên Nghi: “Ngọt lắm, ông xã nếm thử đi.”
Mục Diên Nghi nhìn thoáng qua múi cam còn nguyên: “cậu còn chưa ăn đã biết ngọt rồi sao?”
Hạ Toại An không biết xấu hổ nhận công lao bóc cam về mình: “Vì là em nghiêm túc bóc cam cho ông xã mà, nhất định là ngọt.”
“Thật sao?” Mục Diên Nghi hỏi lại, lấy một miếng cam đặt vào miệng Hạ Toại An, ngay sau đó cúi người hôn lên.
Vị chua tức thì lan tỏa khắp khoang miệng, Hạ Toại An nhíu mày, muốn trốn nhưng không thoát được, múi cam ngược lại bị đẩy sâu hơn.
Hôn xong, Mục Diên Nghi không vội vã đứng dậy, dùng ngón cái chất lỏng trên môi Hạ Toại An, không phân biệt được là nước bọt hay nước cam.
Hạ Toại An còn đang tê dại đầu lưỡi vì chua, nghe hắn nói: “Quả nhiên rất ngọt.”
“…..”
Lúc kết hôn thật sự nên có người nói cho cậu biết rằng người và cún không thể kết hôn.
Cẩu nam nhân.
Hạ Toại An liếm liếm môi, đặt những múi cam còn lại vào tay Mục Diên Nghi, “ông xã ăn nhiều vào.”
Những múi cam còn lại Hạ Toại An nói gì cũng không chịu ăn, cuối cùng vẫn là Mục Diên Nghi ăn hết, cậu ghé lại hỏi: “Không chua sao?”
“Chua.”
“Vậy sao ông xã vẫn muốn ăn?”
Mục Diên Nghi véo má cậu: “Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ.”
Trong một ngày bị véo mặt hai lần, Hạ Toại An cả người đều không ổn, muốn mắng người, nhưng lại không thể trêu vào, chỉ có thể ngậm miệng.
Mục Diên Nghi tắm xong bước ra, cậu vẫn đang nguyền rủa ai đó trong lòng.
Mục Diên Nghi gọi cậu: “Đi tắm đi.”
“Hôm nay không muốn tắm.”
Hạ Toại An lăn một vòng trên giường, điểm duy nhất giống nhau giữa thời tiết phương Nam và phương Bắc là cái lạnh sau khi bước ra khỏi phòng tắm như lúc này, khiến toàn thân nổi da gà. Hạ Toại An lười biếng, lại sợ lạnh.
“Không được.”
Chưa kịp để Hạ Toại An biện hộ, cậu đã bị Mục Diên Nghi xách vào phòng tắm: “tôi tắm cho cậu hay cậu tự tắm?”
“Em tự tắm, em tự tắm.” Hạ Toại An quay đầu nhón chân hôn cằm Mục Diên Nghi, rồi nhanh nhẹn chui vào phòng tắm.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt.