Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương - Chương 15

Chương 15

Mục Diên Nghi hôm nay trở về đúng giờ. Tháng 5, tiết trời bên ngoài đã dần ấm lên, Hạ Toại An ôm lấy hắn, cảm nhận được hơi thở tươi mát từ cơ thể hắn.

Trên bàn ăn là ba chiếc đĩa được đậy kín đáo. Hạ Toại An đặt tay lên đĩa và bảo Mục Diên Nghi đoán: “ông xã đoán xem em đã làm những món gì nào?”

Dù chỉ là đồ ăn đặt về, nhưng cậu cũng đã tự mình bày biện, nên khi nói Hạ Toại An ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ như thể cậu vừa tự tay làm một bữa tiệc thịnh soạn vậy.

Mục Diên Nghi thấy bộ dạng cậu buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch: “cậu làm cả ba món à?”

“Anh đoán đi, đoán đúng là món gì em mới nói cho anh biết.”

Lần này Mục Diên Nghi không chiều cậu: “không đoán được, cậu phải mở ra tôi mới biết.”

Con người này chẳng có chút tế bào giải trí nào, thật là vô vị.

Hạ Toại An bĩu môi, sau đó tự mình mở cả ba chiếc đĩa ra.

Một màu đen kịt.

Mục Diên Nghi quan sát một lát: “Món gì vậy?”

?

Thật không có mắt!

Hạ Toại An chỉ từng món: “Trứng xào cà chua, trứng xào cà chua, trứng… xào cà chua.”

Nói kiểu gì cũng là một món, nhưng cậu tự làm khó mình bày ra ba đĩa. Mục Diên Nghi ăn một miếng cơm, mày khẽ nhăn lại.

Hạ Toại An chớp chớp mắt, cậu chỉ gọi một phần đồ ăn, còn cơm thì rõ ràng là tự mình nấu.

Cậu là kiểu người dù có phải ăn bánh bao không nhân cũng không muốn vào bếp, dùng một từ để tóm gọn thì đó là quá lười. Nấu cơm theo cảm hứng, làm xong cậu nếm thử một miếng, cứng ngắc, nửa sống nửa chín.

Không thể đòi hỏi quá cao được, dù sao người ăn là Mục Diên Nghi, cậu có đói đâu.

Mục Diên Nghi không nói gì, lại gắp thêm một đũa thức ăn, dừng lại một chút dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Toại An, rồi nuốt xuống.

“Cũng không tệ lắm.”

Trẻ con thì cần được khuyến khích, khó khăn lắm cậu mới chịu làm, nên phải khen ngợi.

Hạ Toại An được khen thì hớn hở, cậu nhớ mình đã cho không ít muối. Cậu không tin, bán tín bán nghi tự mình cầm đũa nếm thử một miếng.

Mặn đến lè lưỡi.

Uống một ngụm nước lớn, Hạ Toại An phì phì hai tiếng: “Đàn ông tồi! Cố ý hại em.”

Ăn cơm xong, Mục Diên Nghi dọn dẹp bát đĩa, Hạ Toại An ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, thỉnh thoảng giả vờ ngẩng đầu: “ông xã ơi, có cần em giúp gì không?”

Mục Diên Nghi không để ý đến cậu, Hạ Toại An cũng không cần tự mình chuốc lấy sự vô vị, bĩu môi.

Căn bếp mở thông với phòng khách, không cần cố ý nhìn cũng có thể thấy bóng dáng Mục Diên Nghi trong bếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.