Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương - Chương 12

Chương 12

Mục Diên Nghi hiển nhiên không thể, thậm chí còn bóc lột Hạ Toại An làm việc. Dù vậy, lần này về nhà hắn lại mang theo nhiều đồ đạc.

Hạ Toại An lười biếng không muốn đi dép hay vớ, chân trần bước ra và nhìn thấy chiếc túi trong tay Mục Diên Nghi, mắt cậu sáng bừng, không hề thấy phiền mà hỏi ngay: \”ông xã mua gì cho em vậy?\”

Mục Diên Nghi đáp: \”Sao cậu biết là mua cho cậu?\”

\”Vì chồng người khác về nhà đều mang quà cho vợ mà.\”

\”Đó là người khác, chúng ta không phải người khác.\”

Không cần hắn nói, Hạ Toại An cũng đã thấy đồ được gói bên trong, một chiếc hộp gỗ trông như đựng rượu, hơn nửa là do đối tác tặng. Cậu lập tức mất hứng thú, thầm mắng Mục Diên Nghi là đồ keo kiệt.

Mục Diên Nghi nhìn về phía đôi chân không mang vớ của cậu: \”Không lạnh sao? Lại không mang vớ.\”

Hạ Toại An không thích mang vớ, hơn nữa cậu vừa mới tỉnh, còn ngái ngủ đưa chân về phía trước: \”Em chờ ông xã mang cho em.\”

Cậu nói vậy, Mục Diên Nghi thật sự mang vớ cho cậu, nhưng là trên ghế sofa. Ban đầu cậu còn mặc áo ngủ, giờ thì chỉ còn mỗi đôi vớ cotton trắng vừa được mang vào.

Mục Diên Nghi nắm lấy mắt cá chân cậu, nhìn Hạ Toại An che mắt để lộ nửa khuôn mặt, nhận xét: \”Gầy.\”

Thật ra cậu không nên gầy đi. Hạ Toại An mỗi ngày như một chú mèo biếng, lượng vận động duy nhất là di chuyển từ phòng ngủ ra phòng khách, thỉnh thoảng còn có hoạt động \”ngoài giờ\” buổi tối. Nếu bật điện thoại thì số bước đi trong ngày chắc chắn không quá 300 bước.

Nhưng cậu ăn ít, nhìn hộp cơm cũng không có gì muốn ăn, huống hồ vận động cùng Mục Diên Nghi thực sự không hề nhẹ nhàng.

Cậu đưa tay sờ mặt mình trong tầm mắt lờ mờ, không cảm giác gì, rồi cười lên: \”Vất vả quá, mỗi ngày phải phối hợp với ông xã tăng ca, còn phải dọn dẹp nhà cửa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sắp thành cây cải thìa khô héo trong đất rồi, ông xã tìm một người giúp việc đi.\”

Cậu đã ở đây hai tháng, dù không có người giúp việc cũng chưa bao giờ làm việc nhà. Căn hộ hơn hai trăm mét vuông, phạm vi hoạt động mỗi ngày của cậu không quá mười mét vuông, đó là còn tính cả mấy mét vuông của bồn tắm.

Ngày thường khi Mục Diên Nghi tan tầm về sẽ làm việc nhà, Hạ Toại An thì bất động trên sofa hoặc trong phòng mình. Thỉnh thoảng vào buổi sáng khi Hạ Toại An còn đang ngủ, Mục Diên Nghi đã dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ rồi.

Hạ Toại An đã nhiều lần phàn nàn về chuyện này, rằng ông chủ của cậu gần như không có chút phong thái nào phù hợp với giá trị con người anh, hơn nữa còn tự hạn chế như một phạm nhân đang trong thời gian cải tạo lao động.

Mục Diên Nghi dùng lòng bàn tay xoa nốt ruồi đỏ nhỏ ở mắt cá chân cậu: \”Tìm người giúp việc đến làm gì, mỗi ngày ôm cậu lên xuống giường sao?\”

Mặc dù không thường xuyên về nhà, nhưng hắn không thích người lạ vào nhà.

Hơi ấm ở mắt cá chân nóng đến đáng sợ, nóng ran lên đến tận cổ. Hạ Toại An không để ý đến lời nói bóng gió về sự lười biếng của mình, mở mắt nói: \”người giúp việc có thể nấu cơm, em không muốn ăn cơm hộp.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.