Ánh mặt trời giữa trưa vô cùng nóng bỏng.
Khi Phương Hinh đến trước xe vũ đoàn, vừa vặn gặp Khương Xuyên Trạch và Du Ưu.
Tại sao họ lại nắm tay nhau?
.
Là người yêu sao?
Lúc trước phỏng vấn Khương Xuyên Trạch, rõ ràng anh ta nói không có bạn gái.
Bầu không khí xấu hổ không thể giải thích được và không thể nhận ra, Khương Xuyên Trạch theo bản năng buông tay Du Ưu, đôi mắt anh ta dán vào Phương Hinh, từ đôi môi khô khốc của anh ta chậm rãi phun ra hai chữ: \”Chào chị.\”
Mà Du Ưu đứng ở bên cạnh anh ta, tóc có chút rối tung, cô ấy vội vàng giấu đi kinh ngạc trong mắt, hai tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo, khuôn mặt trắng hồng toát mồ hôi, ngữ khí không tự nhiên lên tiếng chào hỏi.
Phương Hinh mím môi, suy đoán giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ, chắc không làm ở nhà vệ sinh công cộng trong trang viên đâu nhỉ?
Nghĩ đây, Phương Hinh nhanh chóng chớp mắt, tiện thể giả vờ mỉm cười thoải mái, đồng thời vén tóc mai ra sau tai, xem như đáp lại lời chào của hai trợ lý.
.
Ba người lần lượt lên xe của vũ đoàn, Phương Hinh ngồi ở hàng cuối cùng thỉnh thoảng điều chỉnh vị trí của chân như thể cô rất khó chịu.
Thật sự là, nếu không phải tiếng chuông điện thoại thúc giục không ngừng vang lên, cô cũng không biết mình sẽ bị Hàn Mặc làm thịt bao lâu nữa.
Sau khi Hàn Mặc xuất tinh một lần vào cúc hoa cô, anh vẫn còn cứng rắn, để đáp ứng yêu cầu xuất tinh lần thứ hai của Hàn Mặc, cô quỳ trên mặt đất thổi kèn một lúc lâu.
Sau khi xong việc, Hàn Mặc còn không cho cô thay đổi quần áo, tất chân và đũng quần bị rách cũng không sao, phía dưới lại càng nhớp nháp.
Không cẩn thận sẽ bị người ta nhìn thấy mất.
Khương Xuyên Trạch ngồi bên cạnh Phương Hinh đã nhìn thấy những động tác nhỏ của Phương Hinh, mái tóc búi cao của Phương Hinh có hơi lỏng, có lẽ làm xong vẫn không kịp sửa sang lại.
Ánh mắt lại tiếp tục nhìn xuống, đôi môi mím lại của Phương Hinh hồng hào ướt át, thật muốn biết cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô trông như thế nào khi ngậm dương vật.
Ngay cả cử chỉ nuốt nước bọt của Phương Hinh cũng là một sự cám dỗ lớn đối với Khương Xuyên Trạch.
Nếu không bị Du Ưu làm ngưng trận thủ dâm, anh ta sẽ không dễ dàng cúp điện thoại.
Dù sao cũng không thể để cho người ngoài biết anh ta đang nghe Phương Hinh thở hổn hển được.
Nhưng mà, thì ra cô bé Du Ưu đó mới là lần đầu, tùy tiện dùng hai câu \”thích\” để lừa gạt mà cô ấy đã mắc câu, không tốn công mà đã có một cô bạn gái ngây thơ thì cũng được.
Trong lúc suy nghĩ, Phương Hinh mệt lã mả còn say xe, nghiêng người dựa vào bả vai Khương Xuyên Trạch, cái miệng nhỏ nhắn khẽ thở ra, tỏa ra hương thơm hoa nhài tao nhã.