\”A?\”
Vòng eo mảnh khảnh của Phương Hinh bị lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào, cô kinh ngạc quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Hàn Mặc.
Phương Hinh còn chưa kịp hỏi thăm, Hàn Mặc đã hôn lên môi cô, triền miên mà mãnh liệt.
.
\”Ưm…\”
Phương Hinh không thể không nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Hàn Mặc rồi nhẹ nhàng đáp lại.
Đầu lưỡi của hai người chạm vào nhau, quấn lấy nhau trong miệng, rất nhanh sau đó đã kéo ra sợi nước bọt màu trắng như tơ.
Bởi vì một chân Phương Hinh vẫn còn trên lan can bằng gỗ, bàn tay không thành thật của Hàn Mặc rất dễ dàng di chuyển đến nơi riêng tư của cô.
Trên chân mang một lớp tất mỏng màu trắng, đầu ngón tay Hàn Mặc ấn lên môi âm hộ đầy đặn mềm mại, hai ba cái đã nặn ra vài giọt mật.
\”Ưm a…\”
Phương Hinh nhịn không được rụt người lại, chân buông xuống vừa vặn kẹp tay Hàn Mặc giữa hai chân, một cơn khoái cảm từ bụng xông lên đầu, cô không nhịn được dán vào ngực Hàn Mặc.
.
Hàn Mặc dừng lại nụ hôn sâu, mũi chạm vào mũi Phương Hinh, thở hổn hển cười khẽ: \”Có nhớ chồng không?\”
Vừa dứt lời, Hàn Mạt lại cắn một cái lên cằm Phương Hinh, Phương Hinh ngẩng cổ lên theo bản năng, nhỏ giọng thì thào: \”Không nhớ đâu, ừm…\”
\”Anh rất nhớ vợ.\” Hàn Mặc hào phóng bày tỏ nỗi nhớ nhung, nụ hôn rơi xuống như mưa, từ cổ đến xương quai xanh, hai tay anh đang muốn kéo cổ áo của Phương Hinh xuống, lại bị Phương Hinh giữ lại.
\”Không được.\” Phương Hinh lắc đầu, cong cong đôi mắt cười lém lỉnh: \”Hôm nay người ta có buổi công diễn, xe của vũ đoàn sẽ tới đón em đi diễn tập.\”
Vừa nói, Phương Hinh vừa xoa tóc Hàn Mặc lần nữa tỏ vẻ an ủi.
\”Chẳng phải xe vẫn còn chưa tới sao?\” Hàn Mạch dứt khoát ôm ngang Phương Hinh, sải bước đi về phía ghế sô pha trong phòng khiêu vũ.
\”Ai da, chồng, anh làm gì vậy?\” Phương Hinh đá hai chân, bàn tay nhỏ nhắn đánh nhẹ lên vai Hàn Mặc, vừa nũng nịu vừa trách móc.
\”Còn có thể làm cái gì nữa?\” Hàn Mặc đặt Phương Hinh ngồi xuống sô pha, ngồi xổm xuống tách hai chân Phương Hinh ra, lớp vải che đậy vườn hoa bí mật kia đã sớm ướt một vòng tròn không đồng đều.
\”Xé rồi…\”
Hàn Mặc mạnh mẽ xé toạc quần tất của Phương Hinh, mới phát hiện ra Phương Hinh chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng tinh, môi âm hộ màu hồng phấn phồng lên, trên làn da mịn màng còn đọng lại mật ngọt dinh dính bóng loáng.
Phương Hinh gập hai đầu gối lại, kinh hoảng nói: \”Đừng lộn xộn, sắp đến giờ xuất phát rồi.\”
Hàn Mặc như không nghe, không nói một lời đã vùi đầu vào âm hộ của Phương Hinh, đầu tiên là dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình liếʍ môi âm hộ, sau đó dùng đầu lưỡi vén môi âm hộ bên ngoài của Phương Hinh lên, tham lam mút lấy mật hoa đang chảy không ngừng.