Tháng 5
Hình như đang bước vào mùa mưa thì phải? Ngày nào cũng mưa làm em lạnh cả người, không mặc áo hoodie của James thì chết cóng mất
Hôm nay là thứ bảy và gã được nghỉ ngơi suốt cả tuần luyện tập, thế là ngủ một mạch từ tối đến trưa hôm sau. Severus thì ngủ nhiều rồi cũng quen, em đã dậy trước gã vài tiếng và tự làm bữa sáng tự ăn
Lạnh quá điii~~~
Em không thể ăn mấy món nóng, lưỡi em sẽ phỏng mất. Nhưng nếu để nguội chút cũng được cơ mà đang mang thai mà nên em dễ quên lắm.
Dạo này em đang viết sách, kiểu giống như ghi lại tất cả công thức thuốc hoặc độc dược, dược liệu quan trọng đều ghi vào trong đó. Đáng lẽ em sẽ viết lên note và treo tường nhưng nhìn thật ngu ngốc nên em viết vào sách. Trong đó có công thức vài loại thuốc trong kinh doanh của em, ghi cho nhớ, để lại cho con cháu tiếp tục kinh doanh nhỉ?
Thế là vừa đặt trên bàn đồ ăn nóng, em định đi lên phòng viết vài công thức vô sách nhưng say mê độc dược quá nên đi tầm một tiếng luôn. Vì tầm mấy tiếng trước có mưa to nên giờ quanh nhà toàn sương mờ nhẹ và lạnh, em cũng quên mất bật sửi. Vậy thì đồ ăn cũng nguội lạnh mất tiu
Lúc gã tỉnh giấc và đi xuống nhà, thấy dĩa đồ ăn thì biết em lại quên cái bao tử của mình. Gã lấy dĩa đồ ăn mà em đã chuẩn bị cho chồng trong tủ lạnh, lấy ra và đem hai dĩa lò vi sóng.
Bật máy sửi, gã đi lên phòng và thấy em cặm cụi viết nghệch ngoạc vào sổ. James đã đi lại \”tịch thu\” đồ chơi của em và cầm xem những trang giấy đầu tiên, em vẽ mấy dược liệu trông đẹp ấy chứ
\”Trả…\” Severus nhíu mày, đang say mê mà bị phá thì tất nhiên cọc chứ
\”Muốn chơi, thì đi xuống ăn đi rồi chơi\” gã ra lệnh
\”Chết, quên mất ăn sáng rồi…\” Em gãi đầu, giờ cũng trưa mất rồi
\”Ngốc chưa kìa? Quên cả việc ăn sáng luôn\” James cầm cuốn sổ và gõ đầu em
\”Thì sao? Hết hứng ăn rồi\” em giật lấy cuốn sổ và mở ra trang đang dang dở
\”Thôi nào Sevy, con sẽ la làng trong lúc em ngủ trưa đấy\” gã thở dài, ngán ngẫm thằng con 7 tháng biết đạp và tạo ra âm thanh lớn hơn rồi đấy, vì thế mà James chẳng thể đụng vào em dù chỉ một chút
\”Lỡ phá lúc làm rồi… Lúc ngủ cũng bình thường thôi…\” Em cũng chán, muốn âu yếu chút cũng khổ, Harry bé nhỏ biết cách làm người khác phát cáu lắm nhỉ?
\”Sao đấy? Đang tiếc nuối à\” gã mỉm cười rồi bế em lên rồi di chuyển xuống nhà
\”Không… Mà nhà lạnh lắm!\” Em dãy dụa, hết hứng ăn mà bắt ăn hoài
\”Anh bật lò sửi rồi!\” Gã cố bế em một cách cẩn thận, rớt một cái là ăn đủ đấy
\”Lạnh thậttt!!\” Người nhỏ thì cứ dãy mặc người lớn khó khăn nhường nào
\”Xạo vừa thôi! Em đang mặc áo hoodie của anh và ở dưới bật lò sưởi, lạnh thế méo nào được?!\”
Em muốn chứng minh gã ta sai, cơ thể em vốn nhạy cảm và khi mang thai càng nhạy hơn. Dù chỉ là mưa lâm râm vẫn làm em cảm giác lạnh đến sống lưng, thế nên em luôn thích cảm giác ấm áp thôi