Sau những ngày trong căn nhà của mình, cuối cùng gã cũng chấp nhận rằng đã kết thúc rồi. Mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ, không có em, không có ai bên cạnh và để gã trêu. Gã buồn chứ, nhưng giờ có thể nói gì ?
James cũng suy nghĩ nhiều, gã nghĩ cái cuộc tình này thật trớ trêu. Lúc đầu là hợp đồng nhưng rồi lại yêu nó mãnh liệt hơn? Merlin thật biết cách trêu đùa
Ngày trước gã là kẻ ham chơi và luôn có một cô gái cho mình, những bar club là nơi gã đến thường xuyên hơn cả sân Quiddicht. Nhưng giờ nó không khiến gã hứng thú nữa, James bây giờ chỉ còn mỗi đứa con trai ngoan trong mắt ba mẹ
Lúc gã thông báo rằng cả hai chia tay, đó là lúc gã chọn rượu và thuốc lá chỉ để không sầu muộn. Giọng gã lè nhè và có chút khóc nấc trong đó, đây là lần thứ hai gã chọn rượu vì em đúng không?
Cứ thế gã nói với ba mẹ rằng cả hai đã chọn chia tay vì không hợp. Đây là lần gã nói dối cực dở tệ và có lẽ do rượu, ba mẹ nghe xong không tin được chút nào. Lập tức cả hai người lớn bắt gã đi về nhà để giải thích, lúc mắng mỏ đó gã đã cúp máy rồi.
James hút điếu thuốc rồi phả hơi dài trong không khí, nhưng mà rồi lại nhăn mặt vì nhìn điếu thuốc cũng nghĩ đến em. Em ghét thuốc lá, cái thứ làm em thở không được. Lần đầu gã hút trước mặt em thì lần đó gã đã hôn em, cho em nghe mùi thuốc lá đắng đó. Gã mỉm cười khi nhớ rằng em đòi hút nên mới cho em hút \’kiểu mới\’, lúc đó gã mới nhận ra vị ngọt trong miệng em tốt hơn cái thuốc lá đắng này
James có lẽ định bỏ thuốc lá, không lý do gì cả. Thuốc lá không tốt, gã biết, nhưng làm sao bỏ dễ dàng được chứ? Nhất là khi không có nổi một lý do chính đáng để con người ta có thể cố gắng từ bỏ nó
Nhìn vào bầu trời đêm hôm nay, nó đen thui và chỉ có vài ngôi sao tô điểm. Gã lại thấy em rồi, bầu trời đêm đen chính là tóc em và thứ sao lấp lánh đó chính là đôi mắt cùng nụ cười của em. Thật giống như gã đang bị em ám ảnh nhỉ?
Hoặc đơn giản là nhớ.
Khi bước về nhà, không có ai làm gã buồn chán mà ra ngoài đi uống rượu. Gã không muốn về nhà, vì nơi đó không còn em. Và trong cơn hư ảo, rượu lại dẫn gã về nhà. Lúc tỉnh dậy, chẳng có tiếng la mắng của em mà chỉ là tiếng của một chiếc tivi
James tiếc không?
Tiếc chứ,
Nhưng làm được gì không?
Không.
Gã đã khóc, khóc như đứa trẻ vì thấy vòng tay và chiếc nhẫn em để trên bàn. Sao em chẳng giấu nó mà lại để gã thấy chứ? Nhẫn gã vẫn trên tay nhưng của em còn ở trên bàn, nó khá đau đấy?
Chỉ cần vài ngày, gã lại lôi thôi y hệt như tháng 12 năm trước. Nhưng giờ gã không thể cứ như này được, gã cất rượu và thuốc lá vào tủ kính và khoá nó lại. Không được hành xử như con nít, em không thích gã như này
James tắm rửa sạch sẽ rồi ăn mặc chỉnh chu, đeo mắt kính và nhìn trước gương. Đúng, đây là James đôi mươi nên có.
Gã bước lên xe rồi lái đến dinh thự Potter, khi đến thì nhìn vào gương một chút để chỉnh lại quần áo
\”Được rồi… Mình là James Potter và không phải kẻ nghiện rượu bia, thuốc lá. Mình là con ngoan của ba mẹ, đừng khóc nữa\” gã hít một hơi dài rồi nhìn kĩ gương mặt trong gương, sẽ có ai để ý đôi mắt hơi sưng này không nhỉ?