[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! – TRÁI TIM YẾU MỀM – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! - TRÁI TIM YẾU MỀM

Những ngày xa Chovy, Faker sống như một cái bóng.

Cậu xin làm thêm ở một quán cà phê nhỏ trong góc phố — nơi chẳng ai biết đến cậu, chẳng ai nhắc gì đến cái tên \”Chovy\” từng khuấy động cả giới kinh doanh.

Mỗi ngày trôi qua đơn điệu, như một bản nhạc lặp lại không điểm dừng.

Pha chế.
Dọn dẹp.
Cười gượng với khách hàng.

Rồi lại về căn phòng trọ bé xíu, đối diện với bóng tối và nỗi nhớ triền miên.

**

Ban đầu, Faker tự nhủ: \”Mình sẽ quên được.\”

Chỉ cần thời gian.

Nhưng càng cố quên, hình ảnh Chovy càng hằn sâu hơn trong tâm trí.

Từ cái cau mày nghiêm nghị lúc làm việc…
Đến những cái ôm ấm áp lúc cậu mệt mỏi.

Từ giọng nói trầm ấm lúc thì thầm bên tai…
Đến ánh mắt dịu dàng, chỉ dành riêng cho cậu.

Tất cả như những cơn sóng lớn, ập đến cuốn cậu chìm sâu trong nỗi nhớ.

**

Một đêm, Faker sốt cao.

Cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, đến mức không thể ngồi dậy lấy nước.

Mỗi hơi thở đều đau đớn, yếu ớt.

Trong cơn mê man, cậu mơ thấy Chovy.

Chovy đứng trước giường, ánh mắt lo lắng, vươn tay chạm vào trán cậu.

— \”Em ngốc lắm. Sao lại để mình thành ra thế này?\”

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Faker bật khóc trong giấc mơ.

Cậu gọi tên anh, khàn đặc:

— \”Chovy… đừng bỏ em…\”

Nhưng khi cố gắng vươn tay ra, hình bóng đó lại tan biến như khói sương.

**

Faker tỉnh dậy giữa đêm khuya.

Trán ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp.

Không có Chovy.
Chỉ có căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo.

Cậu ôm lấy gối, cuộn mình lại như một đứa trẻ, nước mắt trào ra không kìm được.

\”Mình đang làm gì vậy?\”
\”Mình trốn tránh đến bao giờ nữa?\”
\”Chovy… thật sự yêu mình mà…\”

Những câu hỏi không lời đáp xoáy sâu trong lòng.

**

Ngày hôm sau, Faker xin nghỉ làm.

Cậu không còn sức giả vờ mạnh mẽ.

Cậu cần thời gian để suy nghĩ — để đối diện với trái tim yếu mềm của chính mình.

Faker đi lang thang khắp thành phố.

Qua những con phố từng cùng Chovy sánh vai.
Qua quán cà phê quen thuộc, nơi lần đầu tiên Chovy ngồi đối diện cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút dịu dàng.

Cậu nhớ mọi thứ.

Quá nhiều, quá sâu đậm.

**

Buổi chiều, Faker dừng chân trước một cửa hàng hoa nhỏ.

Giữa muôn ngàn đóa hoa, ánh mắt cậu dừng lại ở một chậu tulip trắng tinh khôi.

Tulip trắng — loài hoa Chovy từng tặng cậu vào ngày đặc biệt đầu tiên:

\”Tulip trắng… tượng trưng cho tình yêu chân thành và lời xin lỗi chân thành nhất.\”
\”Dù em có giận anh thế nào, anh cũng sẽ chờ em tha thứ.\”

Lúc ấy, Faker chỉ cười nhạt, không để tâm.

Giờ đây, nhớ lại từng lời, tim cậu như thắt lại.

**

Cậu không kiềm chế được, cúi xuống mua lấy chậu hoa.

Ôm chặt chậu tulip bé nhỏ trong tay, Faker lặng lẽ đi bộ về phòng trọ.

Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể cả thế giới đè nặng trên đôi vai gầy guộc.

**

Đêm đó, Faker ngồi bên cửa sổ, ôm chậu hoa vào lòng.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa, phủ lên người cậu một lớp sáng bạc nhàn nhạt.

Cậu thì thầm trong bóng đêm:

— \”Chovy… anh đang ở đâu vậy?\”
— \”Anh có còn nhớ em không?\”

Giọng cậu khản đặc, nghèn nghẹn.

Một giọt nước mắt rơi xuống cánh hoa tulip trắng, lặng lẽ thấm vào từng sợi cánh mỏng manh.

**

Đúng lúc đó, điện thoại Faker bất chợt reo vang.

Cậu giật mình.

Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bàn tay run rẩy với lấy điện thoại.

Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Nhưng không hiểu sao, trái tim Faker mách bảo — đó là Chovy.

Không chần chừ, cậu nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia, một giọng trầm thấp, khàn đặc vì đau thương vang lên:

— \”Faker… Là anh đây.\”

Khoảnh khắc ấy, nước mắt Faker tuôn rơi không thể kiểm soát.

Trái tim yếu mềm hoàn toàn sụp đổ.

Cậu thổn thức nghẹn ngào:

— \”Chovy… Em nhớ anh lắm…\”

**

Bên kia đầu dây, Chovy cũng im lặng rất lâu.

Chỉ còn tiếng thở dồn dập, như muốn lao ngay qua màn hình để ôm chặt lấy Faker.

Sau cùng, Chovy thấp giọng, từng chữ như khắc vào lòng:

— \”Ở yên đó. Đừng đi đâu cả.\”
— \”Anh sẽ đến tìm em.\”

**

Faker gật đầu, nước mắt rơi lã chã.

Không cần nhiều lời.

Chỉ cần nghe giọng anh thôi, cậu đã biết —
Tình yêu của họ, chưa từng nguội lạnh.

Hết chương 18.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.