⸻
Từ ngày Faker chính thức đồng ý ở bên Chovy, cuộc sống cậu thay đổi hoàn toàn.
Không còn những buổi tối cô đơn trong căn phòng trọ lạnh lẽo, không còn những bữa ăn qua loa cho xong bữa.
Thay vào đó, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên cậu thấy là Chovy – với ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ánh nắng nào ngoài kia.
**
Buổi sáng hôm ấy, Faker ngồi trước bàn ăn, nhìn bữa sáng đầy ắp món ngon mà đầu bếp riêng của Chovy chuẩn bị.
Cậu ngẩn ra vài giây rồi quay đầu nhìn người đàn ông đang chăm chú đọc báo.
— \”Anh định vỗ béo tôi à?\”
Chovy ngước lên, nhếch môi cười nhẹ:
— \”Gầy thế, vỗ béo mới ôm cho thích.\”
Faker đỏ mặt, cúi gằm xuống ăn. Nhưng chỉ được vài muỗng thì đã thấy ngán.
Chovy từ tốn buông tờ báo xuống, kéo ghế ngồi sát bên cậu:
— \”Không ngon?\”
Faker lắc đầu, định nói gì đó thì bị Chovy kề sát, đút một muỗng canh vào miệng.
— \”Ăn đi. Em yếu lắm rồi.\”
Giọng anh trầm thấp, không ra lệnh, nhưng lại mang sức mạnh không thể chối từ.
Faker hơi nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết bữa.
Chovy nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy sự cưng chiều khó tả.
**
Sau bữa sáng, Faker nằm dài trên sofa nghịch điện thoại.
Chovy ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách, xử lý văn kiện nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc sang cậu.
Bất giác, Faker bật cười khúc khích.
Chovy nhíu mày:
— \”Cười gì?\”
Faker chống cằm, nheo mắt nhìn anh, giọng trêu chọc:
— \”Anh giống y như mấy ông chú si tình trong phim ấy.\”
Chovy rời khỏi bàn làm việc, bước thẳng tới sofa, cúi xuống gần sát mặt cậu:
— \”Chú si tình hả?\”
— \”Ừ thì…\” — Faker lí nhí, cảm giác hơi sợ nhưng cũng hơi thích.
Chovy khẽ cười, bàn tay nâng cằm cậu lên, giọng khàn khàn:
— \”Vậy em tính thế nào với ông chú si tình này?\”
Faker mở to mắt nhìn anh. Cả gương mặt đỏ bừng.
Chovy càng nhìn càng thích, cuối cùng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:
— \”Đừng chọc tôi. Tôi dễ nổi máu chiếm hữu lắm.\”
Faker bĩu môi, quay mặt sang một bên, nhưng khóe miệng lại cong lên.
**
Buổi chiều, Chovy bận họp ở công ty. Faker thì được cho nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.
Trước khi đi, Chovy dặn dò kỹ càng:
— \”Ở nhà, đừng ra ngoài. Có gì gọi cho tôi.\”
Faker dạ dạ cho có, nhưng vừa thấy anh rời khỏi, cậu đã lấy điện thoại gọi cho nhân viên nữ trong công ty – người mà trước đây cậu hay trò chuyện.