[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! – TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! - TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên.

Chovy ngồi đó, tay vẫn nắm chặt tay Faker.

Bàn tay nhỏ bé ấy lạnh ngắt, không có lấy một cử động.

Cứ mỗi giây phút trôi qua, trái tim Chovy lại bị bóp nghẹt thêm một chút.

**

Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được Faker.

Anh đã từng tự tin rằng mình đủ mạnh mẽ để che chở cho cậu, để cậu không bao giờ phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng cuối cùng…

Chính anh lại là người để tuột mất bàn tay ấy.

Chính anh là người đẩy cậu ra xa, làm cậu tổn thương bằng những lời vô tâm, những cơn giận không đáng có.

**

Chovy nhắm mắt, để mặc nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi áp trán mình vào mu bàn tay Faker.

Giọng anh run run như kẻ lạc lối:

— \”Faker à… Anh sai rồi…\”

— \”Anh đã quá ngu ngốc… cứ nghĩ chỉ cần yêu em là đủ… nhưng anh lại quên mất, em cũng biết đau, biết buồn…\”

— \”Xin em… tỉnh lại đi…\”

— \”Anh xin thề… Anh sẽ thay đổi… Chỉ cần em trở về… em muốn gì anh cũng chấp nhận…\”

— \”Anh không cần công ty, không cần quyền lực, không cần gì hết… Chỉ cần có em…\”

**

Cả đêm, Chovy không rời khỏi Faker.

Anh từ chối mọi lời khuyên của y tá và bác sĩ, không chịu nghỉ ngơi, không chịu ăn uống.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, cơ thể gần như kiệt sức.

Nhưng anh vẫn cố chấp nắm lấy tay Faker, như thể chỉ cần buông ra… cậu sẽ tan biến mãi mãi.

**

Ngày hôm sau.

Bác sĩ đến kiểm tra.

Ông lắc đầu, giọng trầm trọng:

— \”Bệnh nhân cần một phép màu để tỉnh lại.\”

— \”Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng gia đình nên chuẩn bị tâm lý.\”

Chovy nghe như tiếng sét ngang tai.

Anh nhìn Faker nằm yên bất động, trái tim đau như bị xé nát.

**

Không.
Anh sẽ không từ bỏ.

Faker là sinh mạng của anh.

Anh sẽ làm mọi thứ, đánh đổi tất cả, chỉ cần cậu tỉnh lại.

**

Chovy quyết định tạm thời giao toàn bộ công việc điều hành công ty cho phó tổng.

Anh từ chối mọi cuộc họp, mọi hợp đồng.

Anh bỏ lại tất cả sau lưng, chỉ để toàn tâm toàn ý chăm sóc Faker.

Ngày ngày, anh ngồi bên giường bệnh, kể cho Faker nghe về những chuyện nhỏ nhặt: thời tiết hôm nay thế nào, mấy bông hoa ngoài sân bệnh viện đang nở ra sao.

Anh kể về những giấc mơ chung của họ: một căn nhà nhỏ có vườn hoa hồng, những bữa cơm giản dị, những buổi sáng cùng nhau thức dậy trong vòng tay ấm áp.

**

Giọng Chovy khàn đặc vì mệt mỏi.

Nhưng anh không dám im lặng.

Anh sợ, chỉ cần mình im lặng… Faker sẽ càng trôi xa hơn.

**

Đôi khi.

Chovy cầm đàn guitar nhỏ mang vào phòng, khẽ khàng gảy lên những bản nhạc Faker từng thích.

Âm thanh run rẩy, vỡ vụn, nhưng chứa đựng tình yêu sâu sắc nhất.

Anh thì thầm bên tai Faker:

— \”Em có nghe thấy không?\”

— \”Anh đang đợi em đấy.\”

— \”Đừng bỏ anh lại một mình… Anh xin em…\”

**

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Cả thế giới ngoài kia như ngưng đọng.

Chỉ còn lại Chovy và Faker, cùng nhịp đập mong manh nối liền hai người.

**

Ngày thứ bảy.

Một buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ.

Chovy đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm lấy tay Faker.

Bỗng dưng, một ngón tay nhỏ bé khẽ cử động.

Chovy giật mình tỉnh dậy.

Anh ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to kinh ngạc.

**

Bàn tay Faker… đang yếu ớt siết lại.

**

— \”Faker…?\” — Giọng Chovy vỡ ra, khàn đặc.

Anh áp mặt vào tay cậu, nước mắt không ngừng rơi:

— \”Em nghe anh không…? Là anh đây… Anh là Chovy đây…\”

Một tiếng thều thào cực khẽ vang lên, mỏng manh như gió thoảng:

— \”… Chovy…\”

**

Cả thế giới như vỡ òa.

Chovy bật khóc thành tiếng, ôm lấy cơ thể gầy guộc của Faker vào lòng.

Anh siết chặt cậu, vừa khóc vừa cười như một kẻ điên:

— \”Anh đây… Anh ở đây…\”

— \”Cảm ơn em… Cảm ơn em đã trở về với anh…\”

**

Faker mệt mỏi hé mắt, gương mặt xanh xao nở nụ cười yếu ớt:

— \”Em… vẫn còn ở đây… vì anh…\”

Câu nói đơn giản ấy — như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Chovy.

Anh hôn lên trán Faker, hôn lên những giọt mồ hôi lạnh, hôn lên cả những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Và thề rằng:

— \”Từ giờ trở đi…\”

— \”Anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có… không điều kiện, không giới hạn…\”

— \”Dù phải trả giá bằng cả mạng sống này.\”

**

Bên ngoài cửa sổ.

Ánh nắng bừng lên rực rỡ.

Như một dấu hiệu: tình yêu đã chiến thắng tử thần.

Và hai trái tim ấy… sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa.

Hết chương 26.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.