[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! – SỰ PHẢN KHÁNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! - SỰ PHẢN KHÁNG

Tập đoàn hôm nay trời âm u. Cơn mưa phùn lất phất bên ngoài làm không khí càng thêm nặng nề.

Faker đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, tay cầm chặt tờ đơn xin chuyển bộ phận.
Mồ hôi tay thấm ướt mép giấy, nhưng cậu không cho phép mình lùi bước.
Phải rời đi. Phải chấm dứt mọi rối loạn trước khi trái tim bị kéo sâu hơn vào vũng lầy đó.

Cậu hít sâu, đẩy cửa bước vào.

Chovy ngồi sau bàn làm việc, như một bức tượng lạnh lùng hoàn mỹ.
Ánh sáng ban trưa chiếu nghiêng, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nơi anh.

Nghe tiếng mở cửa, Chovy ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào Faker.

Bầu không khí như đóng băng.

Faker đi đến, đặt tờ đơn xuống bàn, cố gắng giữ giọng bình thản:

— \”Tôi muốn xin chuyển bộ phận.\”

Một câu gọn lỏn, cứng cáp như cắt đứt mọi liên hệ.

Chovy im lặng.
Anh cầm tờ đơn lên, ánh mắt lướt qua dòng chữ:

\”Lý do: Không phù hợp với vị trí hiện tại.\”

Chovy đặt bút xuống, dựa người vào ghế, lặng lẽ nhìn Faker.
Như thể muốn nhìn xuyên thấu tâm can cậu.

Một lúc sau, anh mới cất giọng, trầm thấp:

— \”Vì tôi hôn em?\”

Faker không trả lời ngay. Cậu siết chặt vạt áo vest, gồng mình chống đỡ ánh nhìn sắc bén ấy:

— \”Vì tôi không muốn giữa chúng ta có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào.\”

Chovy nhướng mày, nụ cười như có như không hiện trên môi:

— \”Vậy ra em nghĩ… rời khỏi tôi sẽ dập tắt được cảm xúc?\”

Faker cắn chặt môi, ánh mắt ánh lên sự đau đớn:

— \”Phải.\”

Chovy đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt cậu.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.
Hơi thở hai người hòa vào nhau trong không khí u ám.

Anh khẽ cúi đầu, giọng nói khàn đặc:

— \”Ba ngày.\”
— \”Tôi cho em ba ngày để suy nghĩ.\”
— \”Nếu sau ba ngày, em vẫn muốn rời đi… Tôi sẽ ký đơn.\”

Faker nhìn anh, lòng tràn ngập hỗn loạn.

Ba ngày?

Chovy đang cho cậu cơ hội — hay đang đày đọa cậu trong những giằng xé không lối thoát?

Ba ngày đó, Faker sống như một cái bóng.

Mỗi sáng bước vào công ty, cậu không còn thấy dáng cao lớn quen thuộc đứng trước thang máy.
Không còn ánh mắt lạnh lùng dõi theo mỗi bước chân.

Chovy biến mất khỏi tầm mắt cậu — đúng như những gì cậu muốn.

Nhưng Faker không ngờ…
Nỗi trống vắng lại đau đớn đến thế.

Cậu thức dậy giữa đêm, ngỡ ngàng nhận ra mình đã mơ thấy anh.

Giấc mơ ngắn ngủi, chỉ có cái nắm tay, cái ôm từ phía sau…
Ấm áp, nhưng cũng xa vời đến tuyệt vọng.

Đến ngày thứ ba, Faker ngồi một mình trong phòng trọ nhỏ.
Điện thoại vẫn im lặng. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.

Cậu mở tin nhắn cũ của Chovy.
Những tin nhắn ngắn gọn, cộc lốc — nhưng đâu đó, chứa đầy sự quan tâm vụng về.

\”Đang ở đâu?\”
\”Về nhà đi.\”
\”Ăn gì chưa?\”

Giờ đây, mọi thứ lặng im.
Như thể Chovy đã thực sự sẵn sàng buông tay.

Tim Faker quặn thắt.
Cậu vùi mặt vào gối, để mặc cho nước mắt thấm ướt ga giường lạnh ngắt.

Chovy ngồi một mình trong văn phòng tối om, ly rượu trên tay đã cạn từ lâu.

Anh biết Faker đang chờ.

Nhưng anh cũng đang cược hết lòng tự trọng để chờ Faker — tự mình lựa chọn.

Không phải vì anh không muốn ép buộc.
Mà vì… nếu tình yêu này chỉ còn lại sự cưỡng cầu, thì dù có giữ lấy, cũng chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch.

Anh muốn… Faker tự nguyện.

Muốn cậu nhận ra — rời xa anh, chỉ khiến bản thân đau lòng hơn mà thôi.

Hết chương 10.

_____

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.