[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! – RỜI XA ANH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! - RỜI XA ANH

Cơn mưa đêm trút xuống thành phố.

Những giọt nước lạnh buốt quất vào mặt Faker khi cậu lê bước giữa phố xá đông đúc, không mục đích.

Trong tay cậu chỉ có một chiếc vali nhỏ — tất cả tài sản cá nhân gói gọn trong đó.

Không điện thoại.
Không liên lạc.
Không Chovy.

Cậu muốn biến mất khỏi thế giới của anh.
Muốn quên đi ánh mắt dịu dàng lẫn sự chiếm hữu điên cuồng ấy.
Muốn xóa sạch cảm giác bản thân chỉ là một món đồ bị yêu thương tạm bợ.

**

Faker thuê một căn phòng nhỏ ở vùng ngoại ô.

Căn phòng lạnh lẽo, cũ kỹ, có mùi ẩm mốc.

Nhưng ít ra… ở đây, cậu có thể yên ổn.

Không ai biết cậu là ai.
Không ai nhắc đến cái tên \”Chovy\” khiến cậu đau lòng.

**

Những ngày tiếp theo, Faker xin làm nhân viên pha chế ở một quán cà phê nhỏ.

Từng ly cà phê thơm nồng cũng không thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng cậu.

Mỗi đêm, khi ngả lưng xuống chiếc giường cứng ngắc, Faker lại nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hình ảnh Chovy hiện lên trong tâm trí — sống động đến đau đớn.

Giọng nói trầm ấm.
Bàn tay ấm áp siết chặt lấy cậu.
Nụ hôn bá đạo như muốn chiếm lấy tất cả.

\”Đáng ghét…\” Faker thầm nghĩ.
\”Tại sao em không thể ghét anh?\”

**

Bên kia thành phố, Chovy như phát điên.

Suốt nhiều ngày, anh cho người lùng sục khắp nơi.

Mỗi văn phòng.
Mỗi tòa nhà.
Mỗi quán cà phê, nhà hàng, khách sạn.

Không nơi nào có dấu vết của Faker.

Không ai nhìn thấy cậu.

Cứ mỗi lần thất vọng trở về, Chovy lại đập nát thêm một món đồ trong phòng.

Kính vỡ.
Ghế gãy.
Bàn làm việc bị lật tung.

Nhưng cơn đau trong tim anh — còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

**

Một tối muộn, Chovy ngồi thẫn thờ trong văn phòng tối om.

Đống hồ sơ công việc chồng chất trước mặt, nhưng anh không động đến.

Trái tim anh chỉ đầy ắp hình bóng của một người.

Faker.

\”Anh xin lỗi…\” Chovy thì thầm vào bóng đêm.

\”Đừng rời xa tôi mà…\”

**

Rạng sáng hôm sau, Chovy ký một quyết định điên rồ.

Anh bán bớt một phần cổ phần tập đoàn, chuyển quyền điều hành tạm thời cho trợ lý thân cận.

Chỉ để có thời gian toàn tâm toàn ý tìm kiếm Faker.

Không ai có thể hiểu.

Tại sao một tổng tài lạnh lùng như Chovy — người từng coi tình yêu là trò đùa — lại có thể điên cuồng đến vậy chỉ vì một người.

Chỉ có anh biết.

Faker là mạng sống của anh.

Mất cậu… cũng chính là mất đi cả lý do tồn tại.

**

Ở một nơi khác, Faker ngồi co ro trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Cậu siết chặt áo khoác mỏng, đôi mắt cay xè.

Bỗng điện thoại bàn của nhà trọ đổ chuông.

Tiếng chuông vang vọng giữa đêm tối, khiến Faker giật mình.

Cậu do dự, rồi nhấc máy.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây, khàn đặc vì mệt mỏi:

— \”Faker… Là tôi đây. Chovy đây.\”

Trái tim Faker thắt lại.

Nhưng cậu cắn chặt môi, buông lời tàn nhẫn:

— \”Tôi không muốn nghe giọng anh nữa. Xin đừng tìm tôi.\”

— \”Faker… nghe tôi giải thích…\”

— \”Giữa chúng ta… đã kết thúc rồi.\”

Faker ngắt máy.

Cậu gục xuống bàn, đôi vai run rẩy.

Nước mắt không kìm được nữa, trào ra như suối.

**

Bên kia thành phố, Chovy siết chặt điện thoại.

Đường dây lạnh ngắt.

Cảm giác mất mát trào dâng như cơn sóng thần, nhấn chìm anh.

Anh ngẩng đầu, nhìn bầu trời mưa xám xịt ngoài cửa kính.

Và lần đầu tiên trong đời, Chovy bật khóc.

Lặng lẽ.

Cô đơn.

Đau đớn.

**

Nhưng trong trái tim Chovy, chỉ có một câu nói vang vọng:

\”Tôi sẽ không buông tay.\”
\”Cho dù em có muốn chạy đến đâu, tôi cũng sẽ kéo em về.\”

\”Faker… chờ tôi.\”

Hết chương 16.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.