⸻
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Faker nộp đơn xin chuyển bộ phận.
Ba ngày tưởng ngắn, mà kéo dài như ba năm.
Không ai chủ động tìm ai. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Cả thế giới dường như ngưng đọng trong sự im lặng nặng nề ấy.
⸻
Tại công ty.
Faker vẫn đi làm đều, vẫn hoàn thành công việc như một cái máy.
Cậu cố không ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mỗi lần bước qua đại sảnh.
Cố không chờ đợi tiếng bước chân trầm ổn, hay một cái liếc mắt lạnh lùng quen thuộc.
Chovy không xuất hiện.
Không còn những yêu cầu khắt khe, những lời nhắc nhở bất ngờ, hay ánh mắt không rời.
Dường như anh đang làm đúng lời hứa.
Ba ngày để cậu tự chọn. Và anh… không chen vào.
Faker cười gượng mỗi khi nghĩ đến điều đó.
Tại sao trái tim lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy?
⸻
Tối đó.
Faker về nhà trong mưa.
Chiếc ô cậu mang theo bị gió cuốn ngược, lật tung. Nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng Faker không thấy lạnh — vì bên trong đã lạnh hơn cả thời tiết ngoài kia.
Về tới phòng trọ, cậu thay đồ, bật máy sưởi, rồi ngồi im trước bàn.
Đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại, nơi vẫn hiện cuộc trò chuyện cuối cùng với Chovy.
Không có thêm tin nhắn mới.
Faker định tắt máy. Nhưng bàn tay lại tự động mở ra ứng dụng ảnh.
Trong mục \”đã ẩn\” — là những tấm hình mà chính cậu giấu đi từ bao giờ.
Ảnh Chovy.
Chovy trong phòng họp.
Chovy nghiêng người bên ánh sáng cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng quyến rũ lạ kỳ.
Chovy đưa áo khoác cho cậu khi tan làm muộn, tay vẫn còn run vì lạnh.
Chovy ngủ gục trên ghế sofa sau một đêm thức trắng cùng cậu hoàn thành bản kế hoạch.
Những khoảnh khắc mà lúc ấy Faker chỉ nghĩ đơn giản là \”đồng nghiệp.\”
Nhưng giờ đây… từng tấm ảnh như những nhát dao khắc sâu vào lòng ngực cậu.
Faker đã yêu mất rồi.
Yêu từ lúc nào — cậu không rõ.
Có thể là khi thấy anh đưa tay che cậu khỏi ánh đèn flash hôm họp báo.
Có thể là lúc nhìn thấy ánh mắt anh, mỗi lần cậu buồn.
Có thể là khi anh hôn cậu — bất ngờ, ngang ngược, nhưng… dịu dàng đến phát điên.
⸻
Faker đứng dậy, bước ra ban công, nhìn những giọt mưa rơi lặng lẽ.
Cậu khẽ lẩm bẩm:
— \”Anh đang làm gì… Chovy?\”
Lần đầu tiên, cậu gọi tên anh không kèm kính ngữ.
Như một tiếng gọi từ tận đáy lòng.
⸻
Cùng lúc đó – tại văn phòng CEO.
Chovy vẫn còn ở lại.
Đèn đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng vàng dịu nơi góc phòng làm việc cá nhân.
Anh ngồi đó, vẫn mặc nguyên áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, mắt dán vào một bức ảnh đặt trong ngăn kéo – ảnh chụp trộm Faker đang ngủ gục trên bàn.
Một nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi anh – thứ hiếm hoi chỉ dành cho cậu.
Chovy nhấp một ngụm rượu, tự lẩm bẩm:
— \”Em có đang nhớ tôi… như tôi nhớ em không?\”
Trong ba ngày qua, Chovy đã không rời công ty.
Anh tự nhốt mình trong công việc, cố dùng lý trí để kiềm nén trái tim điên cuồng muốn chạy đến trước mặt Faker.
Nhưng anh không làm vậy.
Vì Faker cần thời gian.
Vì nếu lần này còn ép buộc… cậu sẽ vĩnh viễn rời xa anh.
Nhưng đau. Rất đau.
Anh từng kiểm soát cả thị trường. Điều khiển hàng trăm người.
Thế mà lại không thể kiểm soát được… một cậu trai nhỏ, đang âm thầm chiếm trọn trái tim anh.
⸻
Rạng sáng.
Điện thoại Chovy rung lên.
Một tin nhắn.
\”Anh còn thức không?\”
Ngắn gọn, không tên, không biểu cảm.
Nhưng Chovy lập tức ngồi bật dậy.
Bàn tay run nhẹ.
Anh gõ nhanh:
\”Có.\”
⸻
Ở phía bên kia, Faker nhìn dòng trả lời hiện lên, nước mắt cậu tuôn ra không kiểm soát.
Cậu chỉ nhắn thêm một câu:
\”Tôi không thể ngủ được.\”
⸻
Chovy không nhắn lại.
Vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Faker sững sờ mở cửa.
Chovy đứng đó.
Mưa vẫn rơi lất phất sau lưng anh. Áo sơ mi ướt một bên vai, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ.
Không nói một lời, Chovy bước vào.
Vòng tay anh siết chặt lấy Faker, vùi mặt vào tóc cậu.
— \”Tôi cũng không ngủ được.\”
— \”Nhớ em… đến phát điên.\”
⸻
Hết chương 11.
⸻