[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! – NGÃ VÀO VÒNG TAY ANH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! - NGÃ VÀO VÒNG TAY ANH

Một buổi tối mưa kéo dài không dứt.

Faker ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn neon trắng soi lên gương mặt nhợt nhạt. Bản kế hoạch Chovy giao cần chỉnh sửa gấp, và cậu — như mọi lần — lại là người ở lại muộn nhất.

Mọi người đều đã về. Chỉ còn tiếng gió hú bên ngoài, hòa cùng tiếng mưa gõ lộp bộp trên khung cửa kính. Faker thở dài, day day trán. Cậu ghét cảm giác mưa, ghét cái lạnh len lỏi, ghét luôn cả cái văn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy… cô độc.

Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất, lại là hình ảnh của Chovy không ngừng hiện lên trong đầu.

— \”Tôi muốn em — không phải với tư cách nhân viên.\”

Câu nói ấy cứ vang vẳng trong tâm trí. Đôi mắt đen sẫm của người đàn ông đó, ánh nhìn sâu hun hút, như muốn nuốt trọn linh hồn cậu.

Cậu không biết nên làm gì với thứ tình cảm mơ hồ ấy. Mỗi lần ở gần anh, trái tim cậu lại đập nhanh, nhưng lý trí thì gào thét cảnh báo. Một mối quan hệ như vậy… liệu có thể đi tới đâu?

Faker gom lại tài liệu, rời khỏi phòng đúng lúc mưa càng lớn hơn.

Cậu đi xuống bằng thang bộ, vì thang máy đột ngột ngừng hoạt động. Một chút mệt mỏi cộng với cơn đau đầu lờ mờ khiến bước chân cậu chậm dần. Đến khi bước ra bậc thềm, một tiếng động bất ngờ vang lên.

— \”Á!\”

Faker trượt chân, cơ thể đập mạnh xuống nền đá lạnh ngắt. Cổ tay phải đau điếng khiến cậu gần như không thở được. Cơn đau lan từ bàn tay đến tận vai, tê rần. Đầu gối cũng bị sướt, máu thấm qua lớp vải.

Trời vẫn mưa, không một ai xung quanh.

Cậu chống tay còn lại, cố ngồi dậy, nhưng một cảm giác lạc lõng bỗng ập đến.

Bị thương. Một mình. Không ai giúp đỡ. Trong giây lát, Faker cảm thấy mình nhỏ bé đến đau lòng.

Cậu lết đến trạm chờ xe buýt gần đó, cố che vết thương bằng tay áo đã ướt sũng. Điện thoại đã cạn pin. Gió lạnh quất vào mặt, khiến đôi môi cậu tím tái.

Và rồi…

Một tiếng còi xe vang lên giữa màn mưa.

Một chiếc xe đen dừng lại trước mặt cậu. Cánh cửa bật mở, và giọng nói quen thuộc khiến tim Faker gần như ngừng đập.

— \”Lee Sang-hyeok!\”

Chovy.

Anh sải bước đến trước mặt cậu, không mang dù, cả người ướt nhẹ mưa. Nhưng ánh mắt anh lúc đó không giận dữ, không lạnh lùng — mà hoảng loạn, như thể vừa tìm thấy một thứ suýt đánh mất.

— \”Em bị thương?\”

Faker định nói gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống bế cậu lên bằng cả hai tay. Một cách dứt khoát, mạnh mẽ và… quen thuộc đến mức cậu không thể chống lại.

— \”Chovy… thả tôi xuống… tôi—\”

— \”Không.\”

Chỉ một từ, lạnh và đầy chiếm hữu.

Cậu nằm trong vòng tay anh, bất lực. Trái tim đập dồn dập. Mùi hương của Chovy bao trùm lấy cậu — sạch sẽ, dịu nhẹ và an toàn.

Xe lao đi trong mưa.

Trong khoang xe im lặng, Faker cắn môi. Cậu thấy ánh mắt Chovy nhìn vào tay mình — ánh mắt như thể anh sẵn sàng đập tan cả thế giới chỉ vì một vết thương nhỏ ấy.

— \”Tại sao anh đến được…?\”

— \”Tôi thấy văn phòng em còn sáng. Em thường không về muộn như thế. Tôi có linh cảm… linh cảm rằng em cần tôi.\”

Faker ngẩng đầu. Giữa màn đêm mưa, lời anh nói như một cơn gió ấm thổi qua trái tim đóng băng.

Chovy tiếp tục:

— \”Tôi từng nói sẽ kiểm soát em. Nhưng thực ra, em đã chiếm lấy tôi từ lúc nào không hay.\”

Faker nhìn anh, không nói nên lời.

Lần đầu tiên, cậu thấy một Chovy không còn là Tổng giám đốc lạnh lùng — mà là một người đàn ông đang run rẩy vì nỗi sợ mất đi người mình quan tâm.

Bệnh viện.

Faker được băng bó lại vết thương. Chovy luôn đứng bên cạnh, không rời nửa bước. Bác sĩ vừa rời khỏi, anh lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng kiểm tra lớp băng, khẽ nói:

— \”Lần sau, nếu em lại cố gắng một mình như thế… tôi sẽ nổi điên thật đấy.\”

Faker định bật cười, nhưng ánh mắt anh quá nghiêm túc. Cậu bối rối quay mặt đi.

— \”Anh không cần phải quan tâm tôi như thế. Chúng ta chỉ là—\”

— \”Không phải. Em là của tôi. Dù em có thừa nhận hay không, tôi vẫn sẽ không để em rời xa.\”

Trái tim Faker đập mạnh.

Cậu không biết rằng… chính lúc ấy, một vết nứt đã thật sự mở ra trong lớp phòng vệ mình gắng xây dựng.

Đêm hôm đó, Chovy đưa Faker về căn hộ của anh.

Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng và… lạnh. Không có dấu hiệu của bất kỳ ai khác từng tồn tại ở đây. Dường như cả thế giới này, Chovy chỉ dành chỗ cho một người duy nhất – và hiện tại, người đó là Faker.

Anh đưa cho cậu bộ đồ ngủ mới, còn dặn:

— \”Tôi có hai phòng, nhưng nếu em cần gì… cứ gọi tôi. Dù là nửa đêm.\”

Faker gật nhẹ.

Khi anh rời đi, cậu ngồi xuống giường, tay vẫn quấn băng. Ánh mắt vẫn đọng lại những hình ảnh ban nãy – đôi mắt sâu hun hút của Chovy, vòng tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng, câu nói \”Em là của tôi\” cứ lặp đi lặp lại như tiếng nhịp tim chính cậu.

Cậu kéo chăn lên, áp tay vào ngực.

Lần đầu tiên, Faker không sợ hãi cảm giác lệ thuộc.

Lần đầu tiên, cậu để bản thân… yếu mềm trước một người.

Hết chương 6.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.