⸻
Điện thoại vừa ngắt, Chovy lập tức lao ra khỏi phòng làm việc.
Bỏ mặc cả đống tài liệu chất đống trên bàn, bỏ mặc cả cuộc họp hội đồng quản trị đang chờ.
Anh chỉ biết một điều duy nhất:
Faker còn sống. Faker đang đợi anh.
**
Chovy gần như phóng xe như điên trên đường.
Anh đã tìm kiếm cậu suốt bao tháng trời.
Tất cả các mối quan hệ, các công ty đối tác, thậm chí thuê cả đội thám tử — nhưng Faker như bốc hơi khỏi thế giới.
Nhưng giờ đây… Faker đã gọi cho anh.
Giọng cậu còn yếu ớt, còn nức nở… Nhưng cậu vẫn còn đó.
Và Chovy sẽ không để vụt mất thêm một lần nào nữa.
**
Trên đường đi, anh vừa gọi điện vừa ra lệnh:
— \”Dùng toàn bộ hệ thống giám sát tìm khu vực cuộc gọi phát ra.\”
— \”Mở lại tất cả manh mối cũ. Tập trung vào các quán cà phê nhỏ, khu vực lân cận.\”
— \”Tôi muốn mọi góc phố, mọi con hẻm đều được kiểm tra ngay trong đêm nay!\”
Giọng anh lạnh băng, dứt khoát, không cho phép bất kỳ ai trái lệnh.
**
Trong lúc chờ thông tin, Chovy lần mò theo trực giác.
Bản năng của một người đàn ông yêu đến điên cuồng mách bảo anh:
Faker chắc chắn không đi xa.
Chắc chắn vẫn quanh quẩn đâu đó, nơi từng có những ký ức của hai người.
**
Đèn thành phố hắt ánh sáng lờ mờ lên khuôn mặt cương nghị của Chovy.
Anh dừng xe trước một cửa hàng hoa nhỏ ven đường.
Ánh mắt lướt nhanh qua, rồi dừng lại —
Ở một chậu tulip trắng được đặt rất ngay ngắn trong cửa kính.
Tim Chovy thắt lại.
Tulip trắng.
Loài hoa Faker yêu thích.
Không nghĩ nhiều, Chovy xông thẳng vào cửa tiệm.
— \”Xin hỏi, hôm nay có ai mua chậu tulip trắng này không?\”
Cô bán hoa còn chưa kịp hoàn hồn vì gương mặt anh tuấn lạnh lùng trước mắt, đã vội đáp:
— \”Dạ có! Một cậu trai trẻ… trông khá tiều tụy, mua rồi ôm đi về hướng khu nhà trọ bên kia!\”
Chovy không nói thêm một lời, vội quay lưng lao ra.
**
Khu nhà trọ lụp xụp hiện ra trước mắt.
Chovy nhíu mày.
Đây sao?
Faker — người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay — lại phải chịu đựng ở nơi tồi tàn thế này sao?
Tức giận, xót xa, đau đớn cuộn trào trong lồng ngực.
**
Anh chạy thẳng lên từng tầng.
Cửa phòng số 203 hé mở.
Ánh đèn vàng mờ mờ hắt ra, soi bóng một người đang ngồi bên cửa sổ, ôm một chậu hoa nhỏ.
Chovy nghẹn thở.
Là Faker.
Là người anh yêu đến điên cuồng.
**
Không kìm được nữa, Chovy đẩy mạnh cửa bước vào.
Tiếng động khiến Faker giật mình quay lại.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau —
Tất cả sự mệt mỏi, khổ đau, giằng xé suốt bao tháng trời như vỡ òa.
Faker thốt lên, giọng run rẩy:
— \”Chovy…\”
Không chờ thêm giây nào, Chovy lao đến.
Anh ôm chầm lấy Faker, siết chặt đến mức như muốn hòa cậu vào trong máu thịt.
Hơi thở nặng nề, gấp gáp bên tai Faker.
— \”Em ngốc lắm… Em dám bỏ đi như thế này sao?\”
— \”Em có biết anh tìm em điên cuồng thế nào không?\”
Faker siết chặt lấy áo anh, bật khóc nức nở:
— \”Em xin lỗi… Em xin lỗi…\”
Chovy buông cậu ra chỉ một chút, hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt gầy gò của Faker.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng khản đặc:
— \”Đừng nói xin lỗi.
Đừng nói gì hết.
Chỉ cần em còn bên anh.\”
Rồi không kiềm chế được, Chovy cúi xuống, hôn Faker ngấu nghiến.
**
Nụ hôn đầu tiên sau bao ngày chia cách.
Không nhẹ nhàng.
Không dè dặt.
Mà cháy bỏng, cuồng dại như trút hết nỗi nhớ, nỗi đau tích tụ bấy lâu.
Faker run rẩy trong vòng tay anh, nước mắt xen lẫn với nụ hôn.
Cậu đáp lại, vụng về nhưng chân thành, như muốn nói với Chovy:
\”Em cũng nhớ anh đến phát điên…\”
**
Chovy siết chặt Faker, đặt cậu ngồi lên đùi mình.
Từng nụ hôn rơi xuống vội vã: trên trán, trên mắt, trên mũi, trên môi.
Anh thì thầm giữa những lần hôn đứt quãng:
— \”Em đừng rời xa anh nữa…\”
— \”Không cần biết em giận gì… cứ đánh anh, mắng anh… nhưng đừng biến mất…\”
— \”Anh yêu em… Faker…\”
Faker nghẹn ngào, không thể nói thành lời.
Chỉ biết gục đầu vào vai anh, bật khóc như một đứa trẻ.
**
Đêm đó, họ ngồi bên nhau suốt cả đêm.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm thật sự của đối phương.
Sau bao sóng gió, đau thương, nhớ nhung — cuối cùng, hai trái tim vẫn tìm về bên nhau.
Một lần nữa.
Và lần này… sẽ không ai để lạc mất ai nữa.
⸻
Hết chương 19.
⸻