_____
Sau nụ hôn bị đánh cắp trong căn phòng họp hôm ấy, cả đêm Faker nằm im như tượng trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang như một mê cung không có lối ra.
Cậu không thể tin… mình đã không chống cự.
Không đẩy Chovy ra, không lên tiếng phản đối. Mà chỉ đứng đó, để mặc cho anh hôn cậu như thể cậu thuộc về anh từ lâu rồi.
Trái tim cậu — cái thứ từng kiêu ngạo, từng lý trí… giờ đây đang run rẩy.
⸻
Sáng hôm sau, Faker bước vào công ty với chiếc khẩu trang che gần nửa khuôn mặt. Đám đồng nghiệp xì xào, nhưng không ai dám lại gần. Họ biết cậu được \”CEO để ý\”. Và như một điều luật ngầm trong giới công sở — người được Chovy chạm vào… là người không ai dám đụng đến.
Faker siết chặt quai túi, bước nhanh về phòng làm việc. Nhưng chưa kịp mở máy, trợ lý Chovy đã xuất hiện.
— \”Tổng giám đốc cho gọi.\”
Là lúc này sao? Cậu đã đoán được, nhưng vẫn không thể ngăn được nhịp tim đập loạn.
⸻
Phòng tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất, yên tĩnh đến kỳ lạ. Mỗi bước chân vang lên như dội thẳng vào lồng ngực.
Chovy đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, tay đút túi, lặng lẽ như tượng đá.
Cậu bước vào, chưa kịp cất lời thì anh đã lên tiếng — giọng thấp và dứt khoát:
— \”Ngồi đi.\”
Faker ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi xuống. Không khí trong phòng đặc quánh đến mức khó thở.
Một lúc sau, Chovy xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu:
— \”Tôi không thích vòng vo.\”
— \”Tôi muốn có em.\”
Faker giật nảy người. Cậu tưởng mình nghe nhầm.
Chovy không để cậu phản ứng, tiếp tục, giọng điềm tĩnh đến lạnh lẽo:
— \”Không phải muốn em như một nhân viên. Không phải như một kẻ dưới quyền. Tôi muốn em là người của tôi.\”
— \”Là người tôi nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng và là người tôi nắm tay mỗi khi đêm xuống.\”
Faker bật dậy, lùi một bước, giọng nghẹn lại:
— \”Tôi không phải đồ vật để anh tuyên bố sở hữu.\”
Chovy bước đến, từng bước một, không nhanh không chậm, nhưng như thể đang thu hẹp khoảng cách của cả một thế giới.
— \”Tôi chưa từng coi em là món đồ.\”
— \”Tôi coi em là điều duy nhất khiến tôi muốn dừng lại, buông kiếm, tháo giáp… và dịu dàng.\”
Faker cứng đờ. Cậu chưa từng nghe Chovy nói nhiều như vậy. Lại càng không phải với giọng nói mang đầy… cảm xúc như thế.
Cậu quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh:
— \”Anh đang nhầm lẫn giữa khao khát và tình cảm thật sự. Đó là sự chiếm hữu, không phải yêu.\”
Chovy dừng lại ngay trước mặt cậu. Bàn tay anh nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
— \”Nếu là chiếm hữu, tôi đã không ngần ngại khóa em lại từ lâu.\”
— \”Nhưng tôi đã chờ. Đã để em tự do. Đã cố gắng kiềm chế chính mình…\”
— \”Bởi vì tôi không muốn em ở bên tôi vì ép buộc. Tôi muốn em chọn tôi.\”
Faker không thể nói được gì. Cậu thấy mình như bị trần trụi hóa trước ánh nhìn ấy. Mọi bức tường, mọi lớp vỏ kiêu ngạo đều bị xé toạc.
Và điều tồi tệ nhất là…
Cậu không ghét cảm giác ấy.
Nó khiến tim cậu đau, khiến lòng cậu rối, nhưng cũng khiến cậu thấy được tồn tại… một cách rất thật.
Một giọng thì thầm trỗi dậy trong cậu:
\”Nếu buông hết, liệu anh ấy sẽ ôm mình chặt thế nào?\”
Nhưng lý trí vùng lên. Faker gạt tay Chovy ra, lùi lại:
— \”Tôi cần thời gian.\”
Chovy im lặng, rồi khẽ gật đầu.
— \”Tôi sẽ cho em thời gian. Nhưng không lâu.\”
— \”Bởi vì tôi đã đợi đủ rồi, Sang-hyeok à.\”
— \”Lần này, tôi sẽ giành lấy em… bằng mọi cách.\”
⸻
Hết chương 9.
⸻