⸻
Những ngày sau khi Seoyeon rời đi, Faker cố tỏ ra bình thường.
Nhưng tận sâu trong lòng, cậu vẫn không thể xóa bỏ cảm giác bất an.
Dù Chovy có yêu cậu nhiều đến thế nào… thì Faker vẫn sợ. Sợ trái tim anh một ngày sẽ đổi thay như lời người phụ nữ kia nói.
**
Một buổi chiều, Faker đứng trong thang máy chuẩn bị xuống căn tin mua cà phê.
Cậu vô tình nghe thấy vài đồng nghiệp rì rầm với nhau:
— \”Nghe nói cô Seoyeon đó quay lại rồi đó.\”
— \”Còn hẹn gặp riêng CEO Chovy nữa kìa. Ghê chưa?\”
Faker khựng lại. Tim đập mạnh một nhịp.
Cậu cố trấn an mình. Nhưng như có một lực vô hình kéo cậu rẽ hướng.
Không đi căn tin nữa.
Mà tiến thẳng lên tầng cao nhất — nơi có văn phòng riêng của Chovy.
**
Cửa phòng họp hé mở.
Faker nấp sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn vào.
Và rồi, cậu thấy cảnh tượng khiến trái tim mình như rơi xuống đáy vực.
Chovy đang đứng đó — đối diện Seoyeon.
Người phụ nữ ấy mặc váy trắng, nhẹ nhàng dựa sát vào anh. Một tay còn vòng nhẹ lên vai anh.
Khoảng cách giữa họ… quá gần.
Quá thân mật.
Faker chết lặng.
Trong đầu cậu chỉ vang lên lời Seoyeon từng nói:
\”Một ngày nào đó, Chovy sẽ chán cậu. Giống như cách anh ấy từng chán tôi.\”
**
Cậu quay lưng bỏ chạy, không nghe thấy lời nói của Chovy vang lên sau đó:
— \”Seoyeon, dừng lại đi. Tôi đã nói rất rõ rồi.\”
— \”Anh không còn yêu em nữa sao?\” — Seoyeon nghẹn ngào.
Chovy lạnh lùng gạt tay cô ta ra:
— \”Chưa từng. Và sẽ không bao giờ.\”
Nhưng Faker không nghe được những lời đó.
Cậu chỉ thấy hình ảnh đôi trai gái đứng gần nhau như một cặp tình nhân cũ không thể quên.
**
Faker chạy một mạch về phòng làm việc, thở dốc.
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Nỗi đau nơi bàn tay chẳng là gì so với cơn đau quặn thắt trong tim.
Cậu gỡ thẻ nhân viên trên ngực xuống, để lên bàn.
Rồi run rẩy mở máy tính, gõ đơn xin nghỉ việc.
Từng từ, từng dòng… như dao cứa vào lòng.
**
Buổi tối hôm đó, Chovy ghé phòng tìm Faker như thói quen.
Nhưng chỉ thấy một bàn làm việc trống trải.
Một tờ giấy lạnh lùng nằm giữa bàn.
\”Đơn xin nghỉ việc\”
Chovy nhíu mày, lập tức gọi điện cho Faker.
Nhưng số máy báo tắt.
Anh lập tức lao ra ngoài, điên cuồng tìm kiếm.
Không tìm thấy.
Không một dấu vết nào.
**
Cả đêm đó, Chovy không ngủ.
Anh ngồi thừ bên bàn làm việc Faker từng ngồi, ngón tay miết nhẹ lên từng vết bút cũ cậu để lại.
Bàn tay nhỏ bé ấy, nụ cười ngốc nghếch ấy, ánh mắt sáng ngời ấy…
Tất cả như còn vương vấn trong căn phòng này.
Mà người thì đã biến mất.
**
Trong căn penthouse vắng lặng, Chovy ngồi trước cửa sổ lớn, ánh đèn thành phố mờ ảo phản chiếu trong mắt anh.
Một tay anh cầm ly rượu đỏ. Một tay chống lên trán.
Lần đầu tiên trong đời, Chovy biết cảm giác bất lực tuyệt đối là gì.
Anh có tất cả.
Tiền tài. Quyền lực.
Nhưng lại mất đi điều quan trọng nhất… chỉ vì một phút bất cẩn.
**
\”Em ngốc lắm, Faker.\”
\”Em chỉ cần hỏi tôi một câu thôi mà…\”
**
Nhưng giờ thì muộn rồi.
Chovy siết chặt ly rượu trong tay.
Rượu đỏ tràn ra, nhuốm ướt cả tay anh, nhuốm đỏ cả tim anh.
Một lời hứa vang lên trong tâm trí:
\”Dù em có trốn đến tận chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm được em.\”
\”Faker… Em là của tôi. Đời này kiếp này, chỉ có thể là tôi.\”
**
Gió đêm thổi lồng lộng ngoài cửa kính.
Một cuộc truy tìm điên cuồng sắp bắt đầu.
Và lần này, Chovy thề rằng… anh sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa.
Dù có phải đối đầu với cả thế giới.
⸻
Hết chương 15.
⸻