[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! – Em Là Ngoại Lệ Của Tôi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Choker] Ngoại Lệ Của Ngài Jeong! - Em Là Ngoại Lệ Của Tôi.

____

Faker ngồi trong văn phòng nhỏ bên cạnh phòng CEO, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gõ bàn phím. Cậu vẫn chưa hiểu nổi vì sao một nhân viên mới như mình lại bị điều đến vị trí \”gần bom nổ chậm\” như vậy.

Bàn làm việc, máy tính, hồ sơ – mọi thứ đều mới tinh. Thậm chí còn có thêm một chiếc máy pha cà phê riêng. Mọi người thì thầm rằng, từ trước đến giờ, chưa ai ngoài ban giám đốc được bước vào khu vực tầng 55 – ngoại trừ cậu.

\”Đặc cách à?\” Faker lẩm bẩm, khẽ cười nhạt. \”Không biết là may mắn… hay xui xẻo.\”

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Chovy bước vào, không gõ cửa, không báo trước. Vẫn bộ vest đen hoàn hảo, tay đút túi, ánh mắt lãnh đạm quét qua cậu như đang kiểm tra một món đồ mới nhận về.

\”Đứng dậy.\”

Faker ngẩn lên. \”Gì cơ?\”

\”Đứng. Dậy.\”

Faker làm theo, hơi khó chịu. Chovy tiến lại gần, chỉ vào cổ áo cậu: \”Lệch. Sơ mi trắng mà không thẳng là thiếu tôn trọng người đối diện.\”

Faker khựng lại một nhịp.

\”Xin lỗi, tôi nghĩ… mình đến đây để làm việc, không phải để trình diễn thời trang.\”

Chovy hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thêm mấy phần. \”Ở gần tôi, mọi chi tiết đều phải hoàn hảo. Cậu là nhân viên JW, không phải sinh viên thực tập đi lạc.\”

Faker định phản bác, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia như có trọng lực – kéo mọi lời nói của cậu vào hư vô. Cậu cắn môi, gật đầu nhẹ.

Cả ngày hôm đó, Faker cảm thấy rõ có một ánh mắt luôn dõi theo mình – dù không trực tiếp nhìn. Chovy không nói nhiều, nhưng mỗi khi cậu chuyển động, gõ bàn phím, hay thậm chí là đưa tay lên vuốt tóc… cậu cảm giác mình đang được \”quan sát\”, như một con mồi trong tầm ngắm của thợ săn.

Chiều muộn, khi Faker chuẩn bị rời khỏi công ty thì nhận được tin nhắn:

Tôi đưa cậu về. Xuống tầng hầm. – Chovy

Faker đứng sững. Tay nắm điện thoại siết chặt.

Cậu suy nghĩ vài giây rồi bấm trả lời:

Tôi có thể tự bắt taxi. Cảm ơn.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên:

Tôi không nói để hỏi ý kiến. Tôi nói để cậu làm theo.

Faker đứng trước thang máy, do dự. Nhưng cuối cùng vẫn bấm tầng hầm.

Chiếc xe đen quen thuộc đậu sẵn. Cửa mở sẵn, như chờ cậu từ trước. Faker bước vào, không nhìn người đàn ông bên cạnh.

\”Anh không cần phải làm vậy. Tôi không phải trẻ con.\”

Chovy không đáp, chỉ quay sang, ánh mắt bình tĩnh như nước sâu:

\”Cậu không hiểu vị trí mình đang đứng. Khi tôi để ai đó lại gần mình, nghĩa là người đó không còn được \’bình thường\’ nữa.\”

Faker quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt anh: \”Vậy tôi là gì?\”

Chovy im lặng vài giây, rồi nói bằng giọng chậm rãi:

\”Là ngoại lệ duy nhất… mà tôi chưa từng cho phép mình có.\”

Faker không biết phải đáp lại ra sao. Tim cậu đập nhanh một cách vô lý.

Xe lướt qua những con đường Seoul trong im lặng. Nhưng không khí giữa họ lại chẳng hề yên bình. Nó như một sợi dây mỏng, căng ra đến cực điểm – chỉ cần một chạm nhẹ… sẽ đứt tung.

Khi đến nơi, Faker mở cửa bước xuống xe, nhưng Chovy bất ngờ gọi lại:

\”Lee Sang-hyeok.\”

Faker quay lại. \”Gì?\”

Chovy nhìn thẳng vào cậu.

\”Đừng để ai khác chạm vào em.\”

Faker đứng sững, không biết là do giọng nói kia trầm đến mức nào, hay ánh mắt kia nghiêm túc đến ra sao… mà cậu không thể nói nên lời.

Đêm đó, Faker nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Cậu không rõ mình đang cảm thấy gì. Áp lực? Hồi hộp? Hay… là thứ gì đó nguy hiểm hơn?

Cậu biết, một khi đã lọt vào tầm mắt của người như Jeong Ji-hoon, thì không dễ gì thoát ra.

Và cậu không chắc… mình muốn thoát ra nữa hay không.

Hết chương 2 .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.