⸻
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, rọi xuống hai thân ảnh đang cuộn tròn lấy nhau trên chiếc giường cũ kỹ.
Chovy mở mắt trước.
Cái cảm giác ôm trọn người thương trong lòng khiến anh có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ.
Anh sợ nếu lơi tay ra, Faker sẽ biến mất thêm lần nữa.
Chovy siết nhẹ cậu vào lòng, chạm mũi mình vào mái tóc mềm mại ấy.
— \”Em tỉnh chưa?\” – Anh khẽ hỏi, giọng trầm khàn vì xúc động.
Faker khẽ rên lên, ngọ nguậy trong vòng tay anh rồi mở mắt.
Ánh mắt cậu vẫn còn hoảng sợ, còn chút đề phòng… nhưng cũng tràn đầy nỗi nhớ nhung không thể che giấu.
**
Im lặng kéo dài.
Không ai biết nên mở lời thế nào.
Có quá nhiều điều chưa nói.
Quá nhiều hiểu lầm, tổn thương chồng chất.
Cuối cùng, Faker là người lên tiếng trước, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
— \”Em… xin lỗi.\”
Chovy siết chặt lấy cậu hơn.
— \”Đừng xin lỗi nữa.\”
Anh nâng cằm cậu lên, bắt buộc Faker phải nhìn thẳng vào mắt mình.
— \”Anh không cần lời xin lỗi.
Anh chỉ cần em thôi.\”
**
Nhưng Faker cắn môi, rưng rưng nước mắt:
— \”Em đã nghi ngờ anh.
Em đã nghĩ… anh còn yêu người cũ…
Khi thấy anh ôm cô ta, em không chịu nổi…\”
Nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò.
Chovy đau nhói trong tim.
Anh thở dài, khẽ lau nước mắt cho cậu:
— \”Anh xin lỗi.
Anh không nên để em thấy cảnh đó.\”
Giọng anh trầm thấp, đầy ăn năn:
— \”Cô ta đến tìm anh, cố tình ôm lấy anh.
Anh đã đẩy ra ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc đó, em xuất hiện…\”
Faker ngẩng đầu, đôi mắt ướt át mở to:
— \”Anh… không hề đáp lại?\”
Chovy gật đầu.
— \”Tuyệt đối không.\”
— \”Em là người anh yêu.
Là người duy nhất anh muốn bên cạnh.\”
**
Faker run run.
Tất cả những oán hận, hiểu lầm, ghen tuông bùng cháy trong lòng cậu suốt bao lâu nay… tan thành tro bụi.
Cậu òa khóc, ôm chầm lấy Chovy.
— \”Em… ngu ngốc quá…
Em đã làm anh đau lòng như vậy…\”
Chovy mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua.
Anh ghì chặt cậu vào ngực, thì thầm:
— \”Không sao.
Giờ em đã trở về rồi.
Chúng ta còn cả đời để bù đắp cho nhau.\”
**
Họ ôm nhau thật lâu.
Cứ như vậy, không nói gì, chỉ để trái tim trò chuyện với nhau.
Faker khẽ ngẩng đầu lên, lí nhí:
— \”Anh… còn giận em không?\”
Chovy khẽ cười.
— \”Giận gì chứ?
Anh còn chưa kịp yêu em đủ nhiều, sao nỡ giận.\”
Faker đỏ mặt, dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.
**
Một lúc sau, Faker thì thầm:
— \”Em… muốn trở về bên anh.\”
Chovy mím môi, ánh mắt như có sao trời rơi vào.
Anh cúi xuống, đặt lên trán Faker một nụ hôn dịu dàng:
— \”Về nhà với anh.\”
— \”Đừng bao giờ rời xa anh nữa.\”
Faker gật đầu thật mạnh, nước mắt lăn dài nhưng nụ cười cũng nở rộ trên môi.
**
Lần này, họ đã hiểu nhau.
Đã trải qua mất mát, đau khổ, để càng yêu sâu đậm hơn.
Không ai, không điều gì… có thể chia cắt họ thêm một lần nào nữa.
**
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên rực rỡ.
Một chương mới trong cuộc đời họ đang chờ đón — chương của yêu thương, của không buông tay.
⸻
Hết chương 20.
⸻