⸻
Faker bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng.
Từ khi bước chân vào tập đoàn J.W, cậu biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng điều khó chịu nhất lại đến từ chính người đứng đầu: Tổng giám đốc Jeong Ji-hoon – hay còn gọi là Chovy.
Sự im lặng của anh ta là một kiểu áp lực. Ánh mắt của anh ta – thứ luôn dõi theo từng bước đi của cậu – là một kiểu ràng buộc. Và mối quan hệ giữa họ… đang ngày càng trở nên mơ hồ.
⸻
Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau buổi làm việc khuya hôm ấy. Chovy không còn giữ khoảng cách nữa, nhưng cách anh \”tiếp cận\” Faker cũng chẳng phải nhẹ nhàng.
Mỗi buổi sáng, khi Faker vừa đến văn phòng, cà phê nóng đã đặt sẵn trên bàn làm việc của cậu – luôn là đúng vị: latte ít sữa, không đường. Dù cậu chưa từng nói ra, nhưng Chovy lại biết rõ từng chi tiết nhỏ.
Một lần, khi cậu đang trao đổi công việc với tổ trưởng bộ phận khác, Chovy bước qua, ánh mắt thoáng tối lại. Sau đó, người tổ trưởng bị điều sang chi nhánh Busan.
Không ai nói gì. Nhưng ai cũng hiểu: Faker là người không thể \”làm phiền\”.
⸻
Trong một buổi họp, khi Faker trình bày chiến lược cho dự án, Chovy chăm chú lắng nghe, gật đầu vài lần – điều hiếm khi xảy ra với bất kỳ ai.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Chovy gọi cậu ở lại.
— \”Báo cáo tốt. Nhưng lần sau, đừng để người khác giành quyền trình bày của em.\”
Faker ngạc nhiên:
— \”Tôi chỉ nghĩ nên để anh Park nói, vì anh ấy phụ trách phần đầu.\”
Chovy nhìn cậu, ánh mắt lạnh như thép nhưng giọng lại trầm hơn:
— \”Tôi không thích người khác đứng trước em.\”
Một câu nói khiến Faker đứng sững. Tim đập lệch một nhịp.
Anh đang nói gì thế? Là đang ghen? Hay chỉ là kiểu chiếm hữu vô lý của một Tổng giám đốc?
⸻
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Faker quên mang dù. Cậu đứng ở sảnh công ty, định đợi mưa tạnh rồi sẽ đi bộ về nhà. Nhưng chưa đầy ba phút sau, một chiếc xe đen bóng dừng ngay trước mặt.
Cửa kính hạ xuống. Là Chovy.
— \”Lên xe.\”
Faker lưỡng lự:
— \”Tôi có thể đợi một lát…\”
— \”Tôi không hỏi ý kiến.\”
Giọng anh trầm thấp, có phần nguy hiểm. Faker không thể từ chối. Cậu đành lên xe, cố giữ im lặng suốt đoạn đường. Nhưng không khí trong xe lại khiến cậu ngộp thở hơn cả mưa ngoài kia.
⸻
Xe dừng trước khu chung cư của Faker. Cậu mở cửa định bước xuống thì Chovy nói, không nhìn cậu:
— \”Tôi ghét thấy em ướt mưa. Lần sau nhớ mang theo dù. Hoặc… gọi tôi đến đón.\”
Faker quay đầu, ánh mắt sửng sốt. Nhưng Chovy đã nhìn về phía trước, như thể vừa rồi chỉ là lời dặn dò bình thường.
Cậu bước xuống xe, cánh cửa khép lại, lòng ngực hỗn loạn. Những lời nói ấy… không thể là vô tình được.
⸻
Tối hôm đó, Faker không ngủ được.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lộp độp mà đầu óc không ngừng tua lại từng chi tiết nhỏ.
Ánh mắt của Chovy khi nói: \”Tôi không thích người khác đứng trước em.\”
Giọng nói của anh khi ra lệnh: \”Tôi không hỏi ý kiến.\”
Và cái cách anh bảo: \”Lần sau nhớ gọi tôi đến đón.\”
Faker đưa tay lên ngực mình. Trái tim đập nhanh đến bất thường.
Cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng rõ ràng, có một điều gì đó đang vượt qua ranh giới giữa Tổng giám đốc và nhân viên.
Chovy… rốt cuộc đang nghĩ gì?
⸻
Hết chương 4.
⸻