Jeong Jihoon tỉnh dậy vừa lúc chiều tà, cả căn phòng nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực và gió thoảng. Nó đánh mắt sang bên cạnh, nhìn người nhỏ mệt nhoài khép mi thở đều, cảm giác vô cùng khó tả
Có thể nói, gói gọn trong hai từ yên lòng, vì anh vẫn bình an và vì anh vẫn luôn ở bên cạnh nó
Jeong Jihoon đưa tay xoa nhẹ mái đầu Lee Sanghyeok, có ý định muốn đánh thức đối phương
\” Tình yêu à, anh mệt lắm sao?\”
Cái biệt danh nghe tình chết, dù không biết thật giả ra sao….
Lee Sanghyeok cựa mình, dụi dụi ngước lên. Jeong Jihoon vừa tỉnh cứ như đem hồn anh về lại với thể xác, khiến người nhỏ không tự chủ mà ôm chầm lấy nó
\” Tốt quá, em không sao, có còn đau ở đâu không\”
Lee Sanghyeok hai tay áp má người thương, đáy mắt ngập tràn sự lo lắng xen lẫn hạnh phúc. Jeong Jihoon chỉ biết cười khổ
\” Anh xin lỗi…\”
\” Tại sao lại xin lỗi?\”
\” Nếu không phải tại ngày hôm đó anh gặp Park Hwang, nếu anh không vấp té trên đường, thì sẽ không đem phiền phức đến cho em…\”
\” Ài, lũ chúng nó thù em từ trước rồi kìa, có khi muốn lấy anh ra để chọc tức em thì có\”
Nghe gì không? Thằng nhóc đang tự nhận lỗi về mình đó…
\” Để anh đi gọi bác sĩ\”
Lee Sanghyeok chợt nhớ ra, nhưng mới quay lưng đi đã bị Jeong Jihoon níu tay lại
\” Không cần bác sĩ, liều thuốc ngay đây rồi cơ mà\”
Anh khó hiểu
\” Thật ra em cũng định đi luôn rồi đó\”
\” Đừng có nói bậy\”
\” Nhưng mà trong lúc hôn mê, cảm thấy có ai đó vẫn đang cố níu giữ cái mạng này
Rồi nói với em là Jihoon ơi anh yêu em lắm huhu em đừng bỏ anh đi mà\”
Lee Sanghyeok nghe tới đây liền biết đối phương đang ám chỉ mình, anh nhíu mày đánh nhẹ vào tay nó
\” Nào đau, thế anh chả nắm tay em đó còn gì\”
\” Không nói bậy\”
\” Ừ ừ, mà đánh em, em còn đau đấy\”
\” Đau ở đâu, anh xin lỗi…\”
Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, chỉ tay vào khoé môi mình cười thích thú
\” Nè đau ở đây, thế giờ anh định làm gì nào?\”
Lee Sanghyeok lại ngây thơ nghĩ, trong lúc ẩu đả Jeong Jihoon có lỡ bị chúng nó đánh trả vào miệng
\” Vậy để anh gọi bác sĩ kiểm tra nhé?\”
\”…\”
\” Thế còn đau ở đâu nữa không, tay, chân-…\”
\” Em muốn anh\”
Jeong Jihoon đột nhiên cắt lời anh
\” Em đã nói là có thuốc chữa ngay bên cạnh cơ mà\”
\” Anh có thấy đâu\”
Nhìn Lee Sanghyeok ngó nghiêng tìm thuốc, Jeong Jihoon hết muốn bày vẽ