| Choker/Jeonglee | Bí Mật Của Hồ Ly – 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

| Choker/Jeonglee | Bí Mật Của Hồ Ly - 12

Chovy
Anh Sanghyeok?
Lâu quá vậy?

Jeong Jihoon lấy làm lạ, 1 tiếng trước còn nhắn tin sẽ đem cơm qua cho nó, bình thường chỉ cùng lắm 1-2 phút sẽ nhận được phản hồi, nhưng ngay lúc này đây lại biệt tăm biệt tích, nó định nhấc máy nhưng nhận ra còn chưa thêm số điện thoại người ta nữa

Có hơi bất an một chút

“ Anh gạt tôi chứ gì, rủ Park Jaehyeok làm vài ly là xong chuyện\”

Bướng hết nổi, Jeong Jihoon vẫn luôn như thế

Trong lòng đột nhiên rấy lên cơn bức bối khó tả, bởi lẽ nó đã quen với sự chủ động của Lee Sanghyeok nên dù thế nào chỉ cần anh không có mặt lúc cần sẽ lập tức muốn gạt phăng ra khỏi đầu

Đường phố về đêm vẫn nhộn nhịp,
Jeong Jihoon bước trên lề đường, vẻ mặt cực kì khó ưa muốn tìm một quán bar nào đó ngồi tạm. Nhìn dòng tin nhắn vẫn đâu vào đó của mình mấy phút trước mà hậm hực xả giận lên mấy cái lon lăn lóc trên vỉa hè

“ Con mẹ Lee Sanghyeok, ỷ mình chiều anh ta được vài ngày mà giờ dám trở mặt”

Nhưng có vẻ ngay chính cả Lee Sanghyeok cũng không muốn thế, trên đường đến kí túc xá Jeong Jihoon vội vội vàng vàng vô tình va phải một nhóm người

\” Thực sự xin lỗi, tôi không cố ý, các bạn có làm sao không?\”

Mấy thằng nhóc gần 20 tuổi đầu hay lởn vởn mấy ngõ hẻm rồi quán rượu thì thường là dạng đụng một xíu mà tưởng như cắn vào dái xong nhảy dựng lên, vậy nên mấy lời xin lỗi thông thường sẽ chẳng có tác dụng đâu

Chúng nó kéo đàn 3-4 người lôi Lee Sanghyeok vào hẻm tối, nhìn túi đồ mà anh nhất quyết giữ khư khư trong lòng lại càng thôi thúc bản tính thích phá hoại của công. Sanghyeok trấn thương ở khuỷu tay, cổ chân bị dẵm đạp đến xưng tím

Một tên trong số đó đến mạnh tay bóp miệng anh kéo lên rồi ngắm nghía

“ Này, anh ta xinh đẹp lắm ấy, hay là…”

“ Tao đã nói mà haha, mĩ nam hửm?”

“ Nè, xem anh ta đủ tuổi chưa đã”

“ Đệt làm biến thái mà cũng có tâm giữ ha”

“ Chả vậy, còn học sinh nhỡ tù mọt gông”

“ Anh chàng này hài vải haha”

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối mím môi không hé nửa lời chỉ biết cam chịu, anh có thể tự cứu bản thân mình nhưng lại vô cùng đắn đo, con hẻm này không sâu lắm nếu bây giờ bộc lộ hình dạng thật sẽ rất dễ gây sự chú ý

Nghiêm trọng hơn là chúng nó bắt đầu có ý định muốn động chạm thể xác. Lee Sanghyeok bị vật xuống nền đất, hai tay đều bị đối phương ghìm chặt, từng lớp vải ngoài cũng sắp bị lột hết ra, trên người chỉ trơ trọi một chiếc áo sơ mi của trường và quần nhỏ bảo hộ ngắn nửa đùi

-Shibal…chắc đành phải vậy thôi, còn hơn là để bọn người này động vào da thịt của mình

Không gian bỗng chốc im lặng, Lee Sanghyeok có thể nghe tiếng kim loại lết trên mặt đất. Rạp người trước mắt lại đổ xuống nhường chỗ cho ánh trăng rọi sáng vào ngõ tối hệt như ngày hôm ấy, bởi Jeong Jihoon vẫn luôn xuất hiện đúng lúc

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.