\”Dạo này tự nhiên anh mày nhận thấy một hiện tượng lạ xảy ra.\”
Son Siwoo thì thầm to nhỏ cùng người đi rừng nhà mình thu hút thêm xạ thủ lẫn người chơi đường trên cũng tò mò tiến đến cùng nghe.
\”Ai cũng để ý phải không?\”
\”Chuẩn ạ, không phải lạ một cách thông thường.. mà là lạ v- ây da. Sao anh Siwoo lại đánh em?\”
Kim Suhwan còn chưa được nói hết câu đã bị hỗ trợ nhà mình tăng tương tác ngay lập tức.
\”Suhwan không có được nói bậy..\”
\”Lạ thật ấy chứ, con mèo cam nhà mình mọi khi sau giờ luyện tập có được thời gian rảnh là cắp đíc phóng đi chơi mất, thế mà dạo này lại chọn ở lì trong kí túc xá mấy ngày liền.\”
Đến Kim Giin ngày thường không mấy để tâm đến những chuyện này cũng đã bắt đầu chú ý đến biểu hiện kì lạ của Jeong Jihoon.
\”Cứ bàn luận âm thầm như này cũng không hết tò mò được. Được rồi để anh mày ra tay.\”
Hỗ trợ danh đá nhà vàng đen quyết định phải hỏi con mèo này cho ra lẽ, chấm dứt chuỗi ngày đoán mò của bản thân và tất cả thành viên trong team.
\”Mấy nay làm gì ở lì trong kí túc xá vậy Jihoonie, tính chuyển từ city boy sang boy thất tình 2024 à?\”
Lại còn vừa cười cợt vừa vỗ vỗ mèo cam, động thái cũng gọi là ra sức vỗ về an ủi dù không đáng kể.
\”Đúng rồi í, mọi hôm có thời gian rảnh là em sẽ thấy anh toàn đi suốt đến tận lúc gần sáng mới chịu về. Tuyển thủ Chovy yêu quý ơi em hỏi thật nhé.. anh bị đá rồi phải không ạ?\”
Em bé Kim Suhwan đang ăn snack cũng không quên trêu ghẹo ông anh với hai má đang xệ xuống như hai cái bánh bao chiều của mình. Kim Geonbu thì hướng nội hơn nên chỉ ngồi nghe mọi người trêu ghẹo đồng niên rồi híp mắt cười hùa.
\”Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần? Có ai từng yêu mà chưa từng khóc?\”
Kim Giin nghe được câu chuyện ngay lập tức trải lòng chia ngọt sẻ bùi cùng đồng đội, vừa hát vừa \”đồng cảm\” vỗ vai con mèo cam mặt đã đen xì xuống.
\”Mọi người đừng đoán mò lung tung nữa, em không có chuyện gì đâu. Còn Suhwan lo mà ăn đi hoặc sau này anh mày cấm mày mua ba cái đồ ăn vặt mang vào đây đấy.\”
Jeong Jihoon vò mạnh cái đầu xoăn của mình, bất lực phải lên tiếng để kết thúc cái trò trêu đùa hạt nhài vô nghĩa này. Thật ra cũng không cần đến vò đầu loạn xạ làm gì khi mà đầu cậu bây giờ cũng đang rối tung rối mù lên đây này.
\”Sao lại nhắm vào em hoài vậy chứ, rõ là mọi người ai cũng nói mà, anh đừng có mà tối ngày chỉ biết ăn hiếp mỗi em à nha!\”
\”Nhỏ nhất thì chịu đi.\”
Xạ thủ út cưng nhà vàng đen chỉ biết ấm ức nói thầm. Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được vì sao anh cậu đẹp trai nhưng bị ế không ai thèm rồi, tại thấy ghét. Hèn chi bị thiếu nửa cái chân mày còn mập ú.
\”Làm gì thì làm đừng có mà để tâm trạng ảnh hưởng đến trận đấu là được, mày cũng biết chiều nay đội chúng ta phải gặp ai mà.\”