Choker | Hôm Ấy – Chương 13 – end – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Choker | Hôm Ấy - Chương 13 - end

\”Có điều Jihoon à.. bên ngoài rất lạnh, hay chúng ta vào tr-..\”

\”Sanghyeokie đừng động đậy, làm ơn..\”

\”Làm ơn.. để em ôm anh một chút..\”

Em cần xác nhận.. rằng đây không chỉ là giấc mộng của mình.

Đôi tay sắp sửa buông lơi lại bị lời khẩn cầu này làm cho dao động, động tác vốn dĩ sẽ đẩy người ra liền khựng lại, do dự hồi lâu rồi lại vòng tay tiếp tục ôm chặt người nhỏ cao lớn trước mặt vào lòng.

Tựa như một con thuyền vô định tưởng chừng sẽ bị những cơn sóng dữ nhấn chìm giữa lòng đại dương rộng lớn lại được dẫn lối soi đường bởi ánh sáng từ ngọn hải đăng, người mắc kẹt giữa sa mạc mênh mông tìm thấy được ốc đảo mình hằng khao khát trong lòng. Giây phút mèo con nhận được sự bao bọc trong vòng tay dịu dàng của anh mèo lớn, tất thảy bất an ngay tức khắc được chậm rãi vỗ về.

Cả hai cứ vậy duy trì tư thế bao bọc lấy đối phương, không để lại bất kỳ khe hở nào, gần gũi đến mức Jeong Jihoon có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh khe khẽ bên tai, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng cũng đủ làm lay động tâm can. Những hạt mưa nhảy múa rả rít trước hiên nhà, gió thoảng mưa bay, tất cả mọi thứ đều có thể vì khoảnh khắc này mà ngưng đọng.

Jeong Jihoon khi ấy đã không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là im lặng và ôm chặt Lee Sanghyeok. Cả cơ thể gục hẳn trên vai anh, không rõ vì giá lạnh hay vì phải ra sức kiềm nén cảm xúc mà cứ run lên bần bật. Liệu Lee Sanghyeok anh có cảm nhận được hay không? Dĩ nhiên là.. có rồi, nhưng hiện tại có lẽ những gì Jeong Jihoon cần lúc này chính là được ủ ấm, được vỗ về, những khúc mắc cùng vướng bận hay là cứ để sau này vậy.

\”Anh ơi..\”

\”Không sao cả, không cần phải nói chuyện lúc này. Đợi Jihoon bình tĩnh hơn chúng ta sẽ nói chuyện vẫn được mà.\”

Cảm giác sau đó rốt cuộc là thế nào chính Jeong Jihoon cũng không rõ nữa, chỉ là trong tíc tách như có gì đó thoáng qua cắt ngọt đi chút lí trí còn sót lại. Tất cả cảm xúc cậu vất vả gói ghém và kiềm nén suốt từ nãy đến giờ chỉ bằng một câu hỏi của anh.. đã hoàn toàn đổ sụp. Lee Sanghyeok bên này liền có thể cảm nhận được rõ ràng cái đầu bông xù trên vai ra sức mà ngọ ngoạy.

\”Không sao đâu ạ em đã ổn rồi, hay là em.. kể anh nghe một câu chuyện nhé?\”

\”Được..\”

Cảm nhận nhịp thở của người nọ bên tai đã dần lấy lại bình tĩnh mới khiến anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay đang ra sức vỗ về chốc chốc lại ôm chặt người nhỏ vào lòng.

\”Em sẽ kể anh nghe về một chàng trai nọ, cậu ấy muốn giải quyết hiểu lầm với người quan trọng của mình nên đã đi một chặng đường dài để đến được đây, cậu ấy đã luôn cho rằng mình hết sức vững vàng nhưng chính vào thời khắc này, cậu ấy đã có thể cảm nhận được nỗi sợ.. rõ ràng thế nào. Cậu ấy rất sợ.. sẽ mất đi người quan trọng của mình, rất sợ rằng anh ấy.. không còn tin tưởng vào cậu nữa.\”

Từng câu chữ lướt qua tâm trí khiến hô hấp của Lee Sanghyeok nhất thời rối loạn, dường như anh đã phần nào linh cảm được câu chuyện mà cậu sắp kể nhân vật chính sẽ bao gồm những ai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.