\”Jihoon à.. hiện giờ em đã có thể bình tĩnh để nghe câu trả lời của anh rồi phải không?\”
Lee Sanghyeok mở lời trong khi vẫn ôm Jeong Jihoon trong lòng dịu dàng vỗ về, để mái đầu bông xù của người nhỏ tuổi nhưng cao lớn này gục hẳn trên vai mình an ổn rơi nước mắt.
Rất lâu sau này khi nhắc lại, vì cái ôm dịu dàng ngày ấy mà đoạn kết phía sau dẫu không được như mong đợi thì Jeong Jihoon vẫn có thể hạnh phúc vì đã được yêu dấu của mình sưởi ấm.
\”Dạ.. chỉ là trong khi đó, em dựa dẫm vào anh một lúc được không?\”
\”Tùy em vậy.\”
Bàn tay nhỏ nhắn không nhịn được vỗ về con mèo to tướng trong lòng.
\”Trước tiên thì xin lỗi em, vì hiện tại.. có lẽ anh sẽ không thể dành cho em câu trả lời mà em muốn.\”
\”Vì anh không chắc chắn được rằng những điều em nói đều hoàn toàn xuất phát.. từ cảm xúc của em.\”
\”Hay chỉ vì hai chúng ta đã ở cạnh nhau quá lâu nên khi dừng lại, khiến em nhất thời vẫn chưa thể làm quen với điều đó ngay lập tức.\”
\”Đối với anh tình cảm không thể chịu sự chi phối từ bất kì yếu tố nào dù đó chỉ là trống trải, nuối tiếc hay.. thương hại.\”
\”Anh vẫn sẽ giữ nguyên ý định ban đầu của mình đó là chúng ta trở lại làm bạn bè đồng nghiệp tốt của nhau, còn về những chuyện xa hơn..\”
\”thứ lỗi vì hiện tại.. anh nghĩ mình không thể tin tưởng vào em nữa.\”
\”Về chuyện tìm cơ hội..\”
Nói đến đây Jeong Jihoon lại cảm nhận được tiếng thở dài khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng bao trùm. Lee Sanghyeok buông tay rồi, anh không còn ôm cậu nữa, cái ôm ban nãy sẽ trở thành cử chỉ thân mật cuối cùng anh dành cho cậu, khi đó anh đã nghĩ như vậy có phải không?
\”nếu anh nói không được thì Jihoon có dừng lại không?\”
\”Em xin lỗi..\”
\”Phải, anh cũng không quản được em. Lúc nào thấy chán em hãy dừng lại nhé, tránh làm mất thời gian của chính mình.\”
\”Jihoon.. quay về cẩn thận.\”
\”Này.. có ổn không? Tao trông mày tàn tạ quá đi..\”
Hai mắt sưng húp, gò má đỏ lựng thảm không nỡ nhìn chính là tình trạng của mèo cam khi bị Son Siwoo bắt gặp vào hôm sau.
Công chúa cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành lắc đầu đầy thấu hiểu rồi tiến lại hỏi thăm đường giữa nhà mình vài câu.
Mèo cam không phản ứng lại, chỉ xoay mặt vào tường tiếp tục bao bọc cả người trong chăn. Son Siwoo nhìn đến não lòng thì âm thanh nho nhỏ nghẹn ngào lại từ \”đống chăn nệm\” phát ra.
\”Anh ấy không ổn, em làm anh ấy tổn thương, là tổn thương rất nhiều..\”
\”Còn.. chuyện tìm cơ hội?\”
\”Em đã nói rằng em sẽ cố tìm lại cơ hội cho bản thân mình. Anh ấy không ngăn cản vì đã không còn để tâm gì đến em.\”