\”Anh ấy đi cũng được một lúc rồi anh ạ..\”
\”Ừ.. vậy chúng ta cũng vào thôi.\”
\”Mấy lời tuyệt tình ban nãy.. thật ra nếu không muốn thì anh cũng đừng ép buộc bản thân.\”
bởi vì có tuyệt tình đến mấy, anh cũng không ngăn được mình choàng khăn cho anh ấy kia mà..
\”Anh cũng không rõ lựa chọn này của mình là đúng hay sai.. Nhưng có lẽ cả anh và cậu ấy cần như vậy mới có thể dứt khoát được với nhau.\”
\”E-em cũng không rõ.. chỉ là em sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh.\”
Từ lúc anh ngõ ý muốn tách ra dạo riêng rồi sẽ về sau khiến Ryu Minseok đã luôn cảm thấy lo lắng, một phần nó lo lắng vì dáng vẻ hết sức điềm tĩnh của anh, phần lại càng nặng lòng vì những câu chuyện mọi người nói trong suốt bữa ăn lại vô tình mà xoay quanh đúng vào cái người anh để tâm nhiều nhất nên nó quyết định sẽ chờ anh quay về mới có thể an tâm.
Mãi đến khi lần thứ hai xuống nhà kiếm tra xem có động tĩnh gì không thì nó lại ngoài dự đoán nhìn thấy sự xuất hiện của đường giữa nhà bên, lại nghe được những lời anh Sanghyeok nói ra bình tĩnh đến nỗi khiến nó nhất thời như bị chôn chân đứng lặng ở đó không biết nên làm thế nào tiếp theo.
Jeong Jihoon gật đầu một lúc lại xin lỗi liên hồi rồi bước đi chập chững như thể người anh trong người đang có chút hơi men kia của nó mới thật sự là người tỉnh táo nhất trong cuộc trò chuyện này.
Người nọ rời đi được một lúc lâu, nhận thấy anh vẫn chưa có ý định về phòng nên Ryu Minseok đã đánh liều bước đến vỗ vai anh.
\”Ngày đó chưa kịp trả lại cho cậu ấy, bây giờ thì ổn rồi. Câu chuyện này sau cùng đã thật sự đi đến hồi kết.\”
Họ cứ vậy người trước người sau trở về phòng.
Ryu Minseok trong đầu cứ âm thầm nghĩ mãi, xem anh của nó làm cách nào để có thể bình thản trước mọi thứ trong khi người đứng ngoài là nó đã muốn choáng ngợp dù chỉ là vô tình nghe được.
Thế nhưng giây phút đó cũng chỉ Lee Sanghyeok biết được rằng bản thân anh cũng đã vụn vỡ thế nào. Từng câu chữ không chỉ cắt đứt hoàn toàn mong đợi của người đối diện mà còn ngấm ngầm hình thành những cơn đau âm ỉ bao phủ tâm trí của anh.
__
Chỉ còn cách kí túc xá khoảng độ mấy bước chân, Jeong Jihoon đã trông thấy đội trưởng của mình ung dung bắt chéo chân tựa lưng vào tường, nhìn thấy cậu liền nói vọng đến.
\”Cũng may là còn biết đường về, thiệt đỡ cho thân già tưởng đâu giờ này anh lại còn phải đi đón nhóc ấy chứ.\”
\”A-anh còn thức ạ? Cho em xin lỗi, anh ngủ ngon nhé giờ em về phòng đây.\”
\”Chụp lấy đã.\”
Một lon bia được ném đến ở cự ly gần, Son Siwoo vậy mà lại đi chuẩn bị thứ này trong khi chờ đợi mèo cam đi lạc nhà mình. Nhìn Jeong Jihoon chụp lấy với vẻ mặt ngơ ngác, anh chỉ bật cười vỗ vai kéo cậu cùng ngồi xuống bậc tam cấp trước cửa kí túc xá.