Đúng là không nên uống rượu, đặc biệt là rượu mạnh.
Bản thân tửu lượng không thấp, lại được huấn luyện suốt mấy năm nay, tuy nhiên vẫn phải chừng mực.
Đến tận sáng thức giấc đầu Sanghyeok vẫn đau như búa bổ. May mắn hôm nay được nghỉ, nếu không chắc chắn phải xin đi trễ, ảnh hưởng đến điểm chuyên cần rồi.
Xoa trán mấy vòng để tìm lại chút cảm giác, cả cơ thể như mất liên kết với nhau.
Đôi mắt nhắm nghiền của Lee Sanghyeok lúc này mới có thể chầm chậm mở ra. Ánh sáng quá đỗi mạnh mẽ xâm nhập khiến bản thân không thể thích nghi ngay.
Thứ đập vào tầm nhìn đầu tiên chính là cánh tay gầy gò trắng nõn của mình, trên đó không biết sao lại có vài vết đỏ không tương đồng màu sắc.
Sanghyeok đã định nhắm mắt lại nằm thêm một chút nữa, mặc kệ những nghi vấn trong đầu. Thế nhưng, cả cơ thể uể oải, đau nhức lại khiến cậu cảm thấy có chút vấn đề.
Đây không phải là lần say xỉn đầu tiên, thông thường sẽ dừng lại ở nhức đầu và khô họng. Chưa bao giờ dâng lên cảm giác lạ lùng như hôm nay.
Cố mở mắt lần thứ hai, lúc này, làn sương nhòe trên mi mới tan ra dần, để lại hình ảnh cảnh vật xung quanh rõ ràng hơn.
Trần nhà là lạ, sao hôm nay lại là màu trắng và sáng quá vậy? Nhà cậu sơn màu xám nhạt mà?
Lee Sanghyeok giật cả mình, gấp rút ngồi dậy. Có lẽ vì bật người mạnh quá, không lường trước được cả lưng và eo của mình đau nhức đến mức này. Nhờ cơn nhói bất chợt đó, Sanghyeok mới dần cảm nhận điều khác lạ xảy ra với mình.
Giường khác, chăn khác, căn phòng khác, đặc biệt là cậu đang không mặc đồ.
Trái tim nhỏ bé bây giờ đập cực nhanh, tâm trí cậu thực sự hoảng loạn. Sanghyeok không phải ngốc mà không biết tình huống này là xảy ra chuyện gì?
Mẹ nó tình một đêm, chơi lớn vậy! Rốt cục là chơi với thằng nào? Thằng đó biến đi đâu mất rồi?
Hồi tưởng lại cả một đêm dài, Lee Sanghyeok rơi thẳng vào tuyệt vọng. Tối qua, người duy nhất tiếp xúc và đong đưa cùng cậu, không ai khác, chỉ có một, chính là chủ tịch Jeong Jihoon.
_
Càng suy nghĩ càng đáng sợ. Sanghyeok không hẳn quên tất cả mọi thứ đêm qua. Kí ức của cậu vẫn còn lưu lại chút ít.
Thế nhưng bởi vì như vậy, Sanghyeok mới như bị đẩy hẳn vào hố sâu.
Ước gì cậu quên đi tất cả, như người mất trí, vậy thì có thể tiếp tục mặt dày sống sót phần đời còn lại. Xui xẻo thay, bây giờ thứ gì nên nhớ cậu cũng nhớ, thứ không nên nhớ cũng nhớ nốt, không thiếu chi tiết nào.
Nếu là làm với bất kì một ai khác, trên cơ bản cũng khó chấp nhận. Tuy nhiên sẽ không dẫn đến day dứt, vì trên đời khó gặp nhau quá hai lần. Ban đầu không quen, về sau cũng chỉ là người lạ.
Thế nhưng, người tối qua cùng với Sanghyeok, chỉ có thể là Jeong Jihoon, người chủ tịch ngày ngày làm việc cùng nhau, luôn luôn trong tầm mắt cậu.
_
Sanghyeok làm sao có thể đối mặt với anh ta, đối mặt với mối quan hệ này được. Có lẽ với Jeong Jihoon, cậu không khác gì một trong số những người từng đến làm phiền anh ta. Chung quy đều như tình một đêm, không đáng nhắc.
Tuy nhiên, với cậu thì lại không phải, chưa bao giờ là phải.
Lee Sanghyeok chưa từng từ chối đối mặt với cảm xúc của mình. Trong suốt bao năm qua, không thể nói cậu chưa từng rung động.
Rung động thì rung động thôi, cảm giác đơn thuần khi thấy người đẹp trai, tiếp xúc mỗi ngày, lâu lâu lại săn sóc cho mình thì có vượt quá cảm xúc một chút cũng không khó hiểu.
Thế nhưng, chứng kiến những sự việc xảy ra xung quanh anh ta, có thể không nhìn thấy trực tiếp, bản thân cũng có thể tự đưa ra được phán đoán của riêng mình. Vì vậy, Sanghyeok mỗi ngày đều cố đóng chặt trái tim, nhốt mọi mong chờ ở lại, giữ cho riêng mình chút cảm giác an toàn.
Đến nay, cậu nghĩ bản thân mình đã làm khá tốt rồi.
_
Một đêm lầm lỡ, mãi không gặp nhau, cậu sẽ bỏ qua. Bây giờ tiếp xúc mỗi ngày, cậu không thể giữ được cảm xúc xem như chưa từng xảy ra chuyện gì nữa.
Đã làm tình với nhau, tiếp theo nên tiến tới bước tìm hiểu, hẹn hò, hợp lý sẽ đi xa hơn. Tâm niệm Lee Sanghyeok trước giờ là như vậy.
Còn Jeong Jihoon, anh ta chắc chắn không!
Người được biết bao người khác vây quanh, lã lướt, chắc chắn không quan trọng tình yêu và hôn nhân.
Ngay từ ban đầu, Jeong Jihoon từng tuyên bố nhiệm vụ của cậu là giải quyết tất cả những người có ý định kéo dài mối quan hệ riêng tư với anh ta.
Vậy nên, đã đến lúc, cậu cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này cho chủ tịch.
Nói cách khác, Sanghyeok phải rời xa công việc này rồi.
Thì ra…
Sau tất cả, Lee Sanghyeok gặm nhấm cực khổ, ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm qua, trở thành con người nhạy bén đến mức hôm nay cọng tóc nào của tổng tài vuốt keo sai đều nắm rõ.
Bản thân đã nghĩ mình ít nhất có thể cống hiến cho tập đoàn trong khoảng 10 năm nữa.
Vậy mà cuối cùng, vì một chuyện ngoài ý muốn đã chính tay đẩy bản thân vào con đường thất nghiệp.