[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 8. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 8.

Tiệc tất niên lần này được tổ chức ở nhà hàng lớn nhất thành phố. 

Không chỉ ban quản lí, cổ đông, tất cả nhân viên mà tập đoàn J&H còn gửi thiệp mời cho những đối tác quan trọng. Vậy nên có thể nói, bữa tiệc này, muốn sa hoa bao nhiêu, sẽ sa hoa bấy nhiêu.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có lẽ là những người đến cuối cùng. Trước khi nhập tiệc, một số người thấy chủ tịch Jeong xuất hiện liền tiến đến bắt chuyện. Thân là thư ký riêng, cậu cũng đi cùng xã giao.

Nhiệm vụ của Sanghyeok trước giờ vẫn vậy: nhắc chủ tịch người trước mặt mang chức vụ gì, hạn chế tối đa nếu người tiếp xúc là nữ, tránh báo chí đưa tin đồn về vấn đề riêng tư. Sau khi đâu vào đấy, cậu sẽ về chỗ của mình để dự tiệc.

Kết thúc xã giao bằng vài cái nhấp môi, ly rượu vơi đi một ít, MC trên khán đài mở lời, mời mọi người quay trở về bàn tiệc đã được sắp xếp trước. Lúc này đám đông vây quanh Jeong Jihoon mới tản ra bớt.

\”Chủ tịch, bàn của anh ở trung tâm đằng kia, tôi có chừa một ghế cạnh bên. Hình như bạn anh chưa đến. Có cần tôi ra ngoài đón vào không?\”

Jeong Jihoon lắc ly rượu trong tay, môi mỏng khẽ nhếch:

\”Chỗ đó là của cậu, mau ổn định thôi. Tiệc bắt đầu rồi.\”

Thật vinh dự, đây là lần đầu tiên cậu ngồi dự tiệc cùng chủ tịch Jeong, lại còn là bàn của quản lí cấp cao và đối tác lớn. Chỉ là cậu không thèm vinh dự này.

Bình thường ngồi cùng đồng nghiệp, Sanghyeok mới có thể tám chuyện. Ngoài ra, lúc ăn cũng thả ga mà không cần quan tâm lễ nghĩa làm gì.

Giờ đây ngồi ở bàn sang trọng nhất, trước mặt toàn là sơn hào hải vị, vài món cậu từng nghĩ cả đời này cũng không có cơ hội thử. Vậy mà lại không dám ăn ngay.

Chủ tịch Jeong vẫn vậy, vừa ăn vừa giữ thái độ chuyên nghiệp trò chuyện cùng mọi người. Cậu thân là thư ký, cũng phải tỏ ra lắng nghe, đôi khi vờ cười hùa theo câu chuyện trên trời của bọn họ.

Sanghyeol cứ e dè mãi, một miếng thịt rồi lại một miếng rau, không có ý định gấp thêm các món khác. Chén trống trơn thu hút sự chú ý khi Jeong Jihoon liếc nhìn qua. 

Anh ta dám khẳng định, lúc ăn bình thường, cậu không hề khép nép như này.

\”Sao vậy, không hợp khẩu vị à?\” – Nhân lúc bắt đầu phần trình diễn, tất cả mọi người tập trung nhìn về phía sân khấu, Jeong Jihoon ghé người qua hỏi nhỏ Lee Sanghyeok. Hội trường bấy giờ khá ồn, cậu cũng không thấy tư thế này có gì mập mờ, liền xoay người gần qua đáp lại:

\”Không. Rất ngon mà, anh không thích sao?\”

\”Ngon sao lại ăn ít vậy, tôi gấp cho cậu.\”

Chủ tịch Jeong vừa nói xong, sử dụng lợi thế tay dài của mình, vươn qua dĩa đối diện, gấp cho Sanghyeok tận hai con bào ngư. Chưa dừng lại ở đó, anh dạo một vòng bàn ăn, gấp đến khi chén Sanghyeok đầy ụ.

\”Được rồi chủ tịch, em ăn không hết.\”

\”Nhiêu đây có là gì với bữa ăn hằng ngày của cậu mà giả vờ.\”

Phòng thủ hớ hênh, để địch ghi bàn rồi.

Mỗi ngày ăn trưa tại văn phòng cùng nhau. Sức công phá của cậu, anh ta nắm trong lòng bàn tay.

Ngại thật!

Cả hai vừa ăn vừa xem biểu diễn, những tiết mục mà nhân viên công ty khổ tâm tập luyện, ra sức phấn đấu giật lấy giải thưởng cuối năm này thực sự xuất sắc. Có người còn chịu chi đến nổi đem cả dương cầm lên sân khấu.

Chủ tịch Jeong ngắm nghía một lát, không biết tại sao lại ngoái đầu nhìn cậu, sau đó hỏi:

\”Sao không năm nào cậu đăng ký dự thi hết vậy, cậu đánh đàn cũng hay lắm mà?\”

Lee Sanghyeok bất ngờ, cậu nhớ rõ ràng trong CV mình chưa từng đề cập đến chuyện này. Có lẽ là tập đoàn lớn nên họ điều tra thông tin sâu hơn một chút.

Lúc nhỏ, cha và mẹ Sanghyeok đã cho cậu đi học đàn ở thầy gần nhà. Mặc dù gia đình không quá khá giả, không đủ tiền mua hẳn một cây đàn dương cầm để đặt trong nhà.

Tuy nhiên, cha mẹ của cậu dù bận rộn cỡ nào cũng chưa từng quên một tiết học.

Nhờ chút khả năng cảm âm, cậu giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ, lên cấp ba còn được cử đi thi quốc gia.

Tiếc là vì một số chuyện xảy ra, cậu không tiếp tục luyện tập nữa. Sau đó ôn thi đại học, trở thành sinh viên rồi đi làm, cậu cũng dần quên đi khả năng này của mình.

\”Lâu rồi không chơi, không còn nhớ rõ nữa.\”

Đáp lại qua loa, cậu cũng không muốn nói: mỗi dịp cuối năm, công việc trong tay có thể đè chết một người, làm sao có thời gian mà đăng ký thi thố chứ!

Jeong Jihoon nghe xong chỉ ừ một tiếng rồi cũng trầm tư yên lặng.

_

Ngồi dự tiệc cạnh bên chủ tịch, ngoài những ánh mắt dòm ngó, cậu còn phải tiếp rượu cùng anh ta.

Một người đến mời rượu Jeong Jihoon, chắc chắn cũng sẽ cụng ly cùng với cậu. Anh ta ỷ mình lớn nhất ở đây, quyết định chỉ nhấp môi. Vậy nên, để tỏ rõ thành ý, Lee Sanghyeok chính là người phải uống cạn rượu.

Kết quả cuối cùng chỉ có một, cậu say.

Những nhân vật quan trọng đã về hết, thế nhưng tiệc vẫn còn tưng bừng. Nhân viên công ty đang cùng nhau ca hát, cạn hết ly này đến ly khác, tiếng nhạc tiếng cười nói đập thẳng vào tai.

Lee Sanghyeok thật sự mơ hồ, lúc này không còn bao nhiêu sự tỉnh táo. Rõ ràng là cậu nhận trách nhiệm đưa Jeong Jihoon về, nhưng bây giờ có lẽ không ổn rồi.

Tựa nhẹ vào vai anh ta, Sanghyeok nhỏ giọng:

\”Chủ tịch, tôi chịu không nổi rồi, hay anh gọi tài xế ở nhà đưa về đi.\”

Jeong Jihoon dùng một tay kéo Lee Sanghyeok đứng dậy, gác tay lên vai cậu, dìu ra ngoài.

\”Đi, tôi gọi tài xế đưa cả hai chúng ta cùng về.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.