[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 7. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 7.

\”Chủ tịch, sắp tới giáng sinh. Dù trước đó tiểu thư nhà họ Shin và nhà họ Kim đã giải quyết ổn thoả, tuy nhiên hôm nay họ vẫn đưa quà qua. Tôi sẽ giúp anh gửi đáp lễ.\”

\”Được.\” – Jeong Jihoon không buồn gật đầu, tay cầm tài liệu, nét mặt đăm chiêu.

Đảm bảo câu nói của Sanghyeok, 10 phần anh ta nghe chưa tới 3 phần. 

Cậu vẫn là tự suy nghĩ sẵn món quà như thường lệ, sau đó lật lại phần ghi chú địa chỉ gửi cho họ. Đang định đi về bàn làm việc xem lại lịch trình, Jeong Jihoon bỗng ngẩng đầu, nét mặt có chút đắn đo, nói:

\”Cậu cũng tự chọn cho mình một món quà giáng sinh đi, sử dụng thẻ tôi.\”

\”Chủ tịch, anh tặng quà cho tôi à?\” – Lee Sanghyeok cao hứng trả lời, khóe môi kéo cao, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt trở nên tươi tắn hẳn.

Jeong Jihoon hừm một cái, cúi đầu tập trung xem tiếp tài liệu, lấy im lặng thay cho đồng ý.

Thông thường, một món quà tặng của các vị tiểu thư kia khá đắt đỏ. 

Lee Sanghyeok không ngốc, mặc dù cậu biết, Jeong Jihoon giao thẻ là anh ta cũng hoàn toàn không để tâm. Chưa bao giờ Jeong Jihoon thắc mắc số tiền tháng này chi ra là bao nhiêu hay cậu đã mua món quà gì.

Thế nhưng dù sao cũng phải giữ chút lương tâm, người ta có ý tặng quà, mình cũng nên biết chừng mực. Vậy thì quy đổi, giáng sinh này anh ta tặng mình một tháng tiền nhà vậy.

_

Lee Sanghyeok thời gian này đúng là bận phát khóc. Hết giáng sinh thì phải chuẩn bị quà tặng cho dịp cuối năm. Tất nhiên, như bao công ty khác, 31 tháng 12 này Tập đoàn J&H cũng tổ chức tiệc tất niên.

Những tháng cuối năm cũng là lúc Jeong Jihoon đặc biệt đi sớm về trễ, công việc tổng kết bình thường rất nhiều, nhưng lần này có lẽ còn nhiều hơn nữa. 

Dù là thư ký riêng, một số thứ vẫn tuyệt mật, Lee Sanghyeok không có quyền biết tới nên chỉ có thể hỗ trợ hết mình những việc được yêu cầu.

\”Dạo này bận quá, sắp tới có chuyến công tác nước ngoài hơn nửa tháng. Cậu chuẩn bị sẵn trang phục hôm tất niên cho tôi, sắp xếp luôn chỗ ngồi. Nhớ…chừa một chỗ bên cạnh tôi.\”

Đang định đôi co, chủ tịch bình thường mặc như nào thì cứ giữ vậy đi, Sanghyeok chợt nhận ra: Chẳng lẽ hôm đó anh ta dẫn theo người yêu, muốn nổi bật hơn một chút.

Đang toan tính tìm câu từ phù hợp để giả vờ dò hỏi, chưa kịp mở miệng, bỗng từ đâu một tấm thẻ đen khác bay đến trước mặt:

\”Sẵn mua vài bộ mới cho cậu luôn. Ăn mặc không có gu, lại còn bó sát.\”

Dạo này bận bịu quá, xém xíu vi phạm điều kiện công việc là không được nhiều chuyện rồi. Sếp tốt như vậy, có làm gì cũng đều là việc thiện, bản thân không nên tò mò, mau cầm thẻ rồi biến thôi.

_

Cuối cùng cũng đến ngày tiệc tất niên, chủ tịch Jeong không biết đang làm gì, ít thấy xuất hiện ở tập đoàn, nhưng khi về là lập tức ngồi lì ở bàn xem báo cáo, quả thật như người máy.

Lịch trình 7h tối nhập tiệc, 6h30 anh ta còn đang đọc tài liệu. Lee Sanghyeok về nhà thay đồ, quay trở lại công ty vẫn thấy Jeong Jihoon giữ nguyên tư thế cũ.

\”Chủ tịch, đến giờ rồi, nên thay đồ thôi.\”

Jeong Jihoon liếc qua đồng hồ, xác nhận không còn bao nhiêu thời gian nữa mới cử động cơ thể, cả người cứng đờ, chuẩn bị đứng dậy.

Chỉ có điều, khi đưa mắt nhìn người trước mặt, Jeong Jihoon khựng lại động tác vài giây.

Hôm nay Lee Sanghyeok có khí thế của kẻ đắp tiền lên người, không mặc đồ công sở nhàm chán nữa.

Thư ký riêng của anh đúng là chịu chi chỉ khi dùng thẻ người khác. Vóc dáng cao gầy, da trắng phát sáng phối cùng sơ mi lụa quả thực rất hợp.

Vải mềm rủ lên da thịt, ôm theo từng đường cong. Quần rộng hơn rồi, chỉ là vòng ba vẫn thấy rõ.

Jeong Jihoon cũng tự cảm thấy ánh nhìn của mình có hơi lộ liễu, liền nhanh chóng cụp mí mắt, bước vào phòng thay đồ, nói vọng ra:

\”Đợi tôi cùng đi chung, lát có thể say.\”

Bộ vest Lee Sanghyeok chuẩn bị cho Jeong Jihoon được may theo đúng số đo của anh ta, chọn xanh dương đậm làm màu chủ đạo. 

Thân thể cường tráng, chiều cao nổi bật nhờ tập luyện khiến chủ tịch Jeong mặc gì cũng đẹp như nhau.

\”Lại đây, thắt cà vạt cho tôi.\”

Đều là đàn ông như nhau, hình thể của cả hai lại hoàn toàn khác biệt. Bình thường không chú ý, hôm nay khi cùng đứng trước gương, Sanghyeok mới thực sự cảm thán.

Cậu cao hơn mét bảy, đã nhỉnh hơn người bình thường, rốt cục so với Jeong Jihoon lại thấp hơn đúng một cái đầu. 

Thân hình anh ta to lớn hơn, trông rất săn chắc, còn cậu thì ăn mấy cũng gầy gò, ốm yếu. Nhìn vào liền tạo cảm giác đối lập đáng ngờ.

Làm chủ tịch bây giờ cũng cạnh tranh thật, không chỉ giỏi, còn phải trẻ và đẹp trai!

Sanghyeok nhón nhẹ chân, choàng cà vạt màu đen qua cổ chủ tịch. Từ trước đến nay, Jeong Jihoon luôn tự mình làm những việc này, đây là lần đầu tiên nhờ cậu làm giúp. Dù có chút lúng túng, tay hơi chậm chạp, nhưng rốt cuộc cũng thắt xong.

\”Chúng ta đi. Mọi người chắc đã đến đông đủ rồi.\”

\”Được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.