[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 6. Điệp khúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 6. Điệp khúc

Càng làm thì phải càng chuyên nghiệp hơn. Đối với từng loại người ở những tầng lớp khác nhau, cậu dần học được cách sắp xếp riêng của mình.

Những trường hợp về sau, chung quy chỉ cần bám theo quy trình, tách bạch rõ ràng, giữ lại tình người. Tôn chỉ là đừng làm phiền sếp, tránh nhưng không né, giữ chút giao cảm nhưng không mang hy vọng, vậy là đủ.

Đầu tiên, khi tiếp nhận \”đơn hàng mới\”, cậu sẽ là người chủ chốt nắm thông tin liên lạc của cô ta. Tìm hiểu rõ nguyện vọng, hoặc xuất phát sâu thẳm mà đối phó.

Thông thường 100 người sẽ có ít nhất 80 người nhận mình vì tình yêu mà tìm chủ tịch Jeong. Không cần biết thật giả, loại người này khó giải quyết hơn một chút.

Nếu gia đình quyền quý hoặc có hợp tác quan trọng với tập đoàn J&H, việc này nên bàn bạc ý kiến với chủ tịch. Tránh làm ảnh hưởng tập đoàn hoặc bỏ lỡ \”một mối ngon\” của anh ta.

Số lượng không nhiều, vì tiểu thư trên cả thành phố gộp lại để so với gia tộc họ Jeong chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Khi nghe dò hỏi, Jeong Jihoon chỉ phàn nàn vài câu phiền phức, sau đó cũng không trách lỗi cậu làm tốn thời gian. Nếu hôm nào nhiều chuyện quá muốn hỏi sâu hơn, làm anh ta cáu, cùng lắm cậu nịnh nọt vài câu xoa dịu tâm hồn là xong.

Hội ý hoàn tất, Lee Sanghyeok cũng sẽ theo \”công thức toán học\”, áp vào là ra kết quả mà hành động. Chọn một nhà hàng có tiếng, đặt sẵn thức ăn và hoa, để chủ tịch tự nói chuyện.

Anh ta cũng đúng là có khả năng, chỉ cần gặp một buổi, người kia tự biết đường lui.

Nếu thuộc nhóm dưới trướng J&H, căn bản không đủ tầm ảnh hưởng, cậu sẽ tự mình giải quyết 100%. 

Lee Sanghyeok gửi món quà đắt tiền như tri ân. Sau đó vừa tạo khoảng cách giữa chủ tịch cùng cô gái đó, vừa dùng chút quyền uy của tập đoàn và Jeong Jihoon hù dọa, vài lần chắc chắn sẽ ngoan.

Phần nhỏ 20 người còn lại sẽ thẳng thắn vòi tiền, vậy thì đơn giản hơn nhiều, không có gì để nói. Ông chủ chịu chi để êm đẹp, cậu cũng không ngại mà nhìn người đoán giá, tự tay quẹt thẻ một cách hợp lý.

Ưu tiên từ trước đến nay của Jeong Jihoon luôn là:

\”Đừng bao giờ để lại phiền phức cho tôi. Nếu bất kỳ ai muốn phát sinh quan hệ, dùng gì cũng được, miễn dứt khoát cắt đứt, không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào khác.\”

Giọng gằn trầm ấm, nhấn nhá vừa đủ, vừa nghe là biết anh ta ghét việc bị người khác đeo bám đến mức nào.

Hoàn hảo là một tổng tài đoan chính trong truyền thuyết. 

Qua tai của Lee Sanghyeok có thể dịch là: Tôi thuộc tuýp kén ăn, chỉ thử một lần rồi bỏ. Khinh thường tình yêu, khinh thường hôn nhân. Ai có ý định đó với tôi, chết không toàn thây.

Mẹ nó, điển hình trai tồi cuốn hút. Mở rộng tầm nhìn.

_

Đang suy nghĩ lan man, bỗng Jeong Jihoon lại lên tiếng kéo cậu về:

\”Đói thì lát nữa ở lại, giúp việc nhà tôi nấu chút gì đó. Cậu ăn rồi về.\”

Tự nhiên ớn lạnh, có lẽ trời chuyển mùa mà mặc ít áo quá rồi.

Cậu nhanh chóng xi nhan vào trước cổng biệt thự quen thuộc, nhấn còi hai cái, người bên trong lập tức chạy ra mở cửa.

\”Tôi nấu sẵn ở nhà rồi, cảm ơn chủ tịch. Anh cần tôi dìu vào không?\”

\”Không cần.\”

\”Vậy được. Hẹn mai gặp lại.\”

Từ trước tới nay, trong suốt hơn hai năm, cậu đưa Jeong Jihoon về không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chưa từng bước qua vạch cổng nhà họ Jeong nửa bước. Thế giới này không thuộc về cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên Jeong Jihoon mở lời, nhưng Lee Sanghyeok trước giờ đều từ chối. Anh ta đối xử với nhân viên rất tốt, điều này cậu công nhận.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ nói khó nghe chỉ là chủ-tớ, không nên thân thiết như vậy. Nơi này là lãnh địa của anh ta, cậu cần nhắc nhở mình đừng quá phận, dù chỉ xuất phát từ ý tốt mà thôi.

Thú thật, bản thân Lee Sanghyeok cũng chưa từng ghét chủ tịch Jeong. 

Bởi lẽ, nếu bắt buộc bỏ qua quan niệm truyền thống, cổ hủ trong tình yêu mà Sanghyeok tôn thờ chính là thương nhau mới có thể lên giường, lên giường xong liền kết hôn thì Jeong Jihoon chưa từng làm qua việc gì khiến cậu dị ứng cả.

Vẫn là một ông chủ tốt chịu chi.

_

Đánh xe chạy thẳng về nhà là đã gần khuya. Lee Sanghyeok tranh thủ hâm lại rồi ăn một ít lẩu lúc nãy, sau đó cũng nhanh chóng đi ngủ.

Dạo gần đây, sau những buổi tám chuyện với hội thư ký, Lee Sanghyeok mới biết, chiếc xe chủ tịch giao chìa khoá cho cậu chính là chiếc mà trước kia anh tự lái đi làm hằng ngày.

Thảo nào lại đắt tiền đến vậy. Khi Sanghyeok tò mò search thử giá của nó đã bị làm cho choáng váng, còn tính xin đổi sang chiếc khác nữa cơ.

Chủ tịch Jeong đã nói, tiền xăng anh ta cộng vào lương, ngoài những lúc cần, cậu có thể sử dụng tuỳ ý.

Cảm động thấu trời xanh là thật, nhưng trong thâm tâm, cậu hiểu bản thân không nên dùng nó cho việc cá nhân của mình. Thà đi xe buýt mà tâm an yên, chứ lỡ có việc gì, tới đời con cậu cũng phải chịu khổ cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.