Khó khăn lắm mới dìu cơ thể xấp xỉ mét chín vào được ghế phụ của xe.
Thông thường các ông chủ hay sếp lớn đều chọn ngồi phía sau, vừa thoải mái, vừa riêng tư. Chỉ là chủ tịch của cậu sau khi uống rượu hình như có chút say xe, đa phần luôn tiện tay mở cửa ghế phụ ngồi vào. Dần dần thành quen, cậu cũng dìu anh ta ngồi ở phía trước.
Thân hình to lớn săn chắc nhưng không ngồn ngộn cơ bắp trông rất đẹp, tốt cho bạn gái và vợ của anh ta; còn với Lee Sanghyeok chính là trời đày, Ngũ Hành Sơn đè chết Tôn Ngộ Không.
Lee Sanghyeok cầm số điện thoại của cô gái lúc nãy, quăng vào trong hộp để đồ dùng của xe.
Dưới ánh đèn lờ mờ, vừa mở ra liền thấy, bên trong đã đầy danh thiếp cùng giấy note nhắn gửi yêu thương của những cô gái khác trước đây. Đẹp trai đào hoa, đúng là đi liền một cặp!
Mặc dù Jeong Jihoon nói cậu cứ việc quăng, nhưng Sanghyeok thường không đem những thứ này bỏ đi ngay. Thông thường cậu sẽ cất lại, sau đó khoảng vài tháng soạn ra bỏ một lần.
Đơn giản là để phòng hờ cho trường hợp như: Ai biết đâu được, chủ tịch Jeong vừa gặp đã yêu; sáng tỉnh dậy, nhớ người cũ lại tìm không ra phương thức liên lạc, sau đó trách tội cậu.
Theo kinh nghiệm xem phim ngôn tình của Lee Sanghyeok, sau này nam chính có thể bỏ bê công việc, lật tung cả thành phố lên tìm người, vậy bản thân chắc chắn thất nghiệp rồi.
Cẩn thận một chút, giải trừ rủi ro vẫn nên.
_
Jeong Jihoon sau khi uống rượu thường chỉ mất nhận thức một lúc, sau đó liền tỉnh táo hơn.
Nhớ lại lý do trốn thoát lúc nãy, Lee Sanghyeok cũng không phải hoàn toàn bịa đặt.
Anh ta thực chất có tiền sử bệnh về bao tử, rượu mạnh làm choáng váng nhức đầu, sau đó liền hành hạ bụng của Jeong Jihoon.
Vậy nên thông thường, anh ta ngồi trên xe một lát sẽ mở cửa sổ để hít thở gió trời. Đồng thời dùng tay xoa nhẹ bụng.
Lee Sanghyeok liếc nhìn qua, liền nói:
\”Chủ tịch, sữa chuẩn bị sẵn rồi, vẫn còn ấm.\”
Jeong Jihoon lười biếng nhắm mắt, đưa tay ra bên cạnh như thói quen, chạm tới chai thuỷ tinh âm ấm đã đặt sẵn nãy giờ.
Dù thời tiết lạnh hay nóng, Lee Sanghyeok mỗi lần rước anh đều sẽ chuẩn bị sẵn ít sữa hoặc trà ấm để làm dịu lại tâm trạng và bao tử đang kêu gào của anh.
\”Lúc nãy cậu tìm lý do hay thật. Mô tả như tôi gần chết vậy.\” – Giữa không gian yên tĩnh, Jeong Jihoon nêu lên một câu nhận xét, sau đó cả hai cũng không nói gì nữa.
Con đường quen thuộc vẫn liên tục vẽ ra trước mắt. Đánh tay rẽ lái khỏi trung tâm sầm uất, xe của họ tiến dần vào khu biệt thự dành cho giới nhà giàu.
Người giàu thường kín tiếng, điều này ai cũng biết. Vậy nên, để đưa chủ tịch về tận nhà luôn tốn khoảng 30 phút của cậu. Ngoài đoạn đường vào có trụ bảo vệ riêng, còn lại không khí khá ảm đạm.
Mỗi biệt thự cách nhau rất xa, buổi tối dù có bật đèn sáng trưng, phô diễn tất cả vẻ đẹp của những thiết kế triệu đô thì trông vẫn khá lạnh lẽo.
Lee Sanghyeok nhàm chán đưa mắt về phía trước. Cả ngày kiệt sức bán mình cho tư bản, bụng cậu chợt kêu bất bình lên giữa không gian tĩnh lặng.
\”Đói?\” – Jeong Jihoon luôn là vậy, nói năng kiệm lời, mặc dù giọng có trầm ấm đến đâu cũng không gợi lên nhiều tia cảm xúc
\”Tan làm từ 5h30, bây giờ gần 10h đêm cậu vẫn chưa ăn? Định gom đủ bằng chứng kiện J&H bóc lột sức lao động à?\”
Đúng là độc mồm độc miệng không thua gì mấy bà thím hàng xóm.
Chủ tịch trẻ tuổi với cả IQ lẫn EQ đều phi phàm, chuyên gia đàm phán và giải quyết vấn đề, những tiêu đề này, nếu Lee Sanghyeok còn bắt gặp mấy tờ báo hoặc tạp chí sử dụng để miêu tả Jeong Jihoon một lần nữa, chắc chắn sẽ điên cuồng report đến sập trang.
\”Lúc anh đi ký hợp đồng, tiểu thư nhà họ Park có đến. Cô ta tìm gặp hai lần không được, hôm nay làm loạn đòi vào tận văn phòng. Tôi ngồi cùng cả tiếng, sau đó dắt đi mua sắm mấy vòng trung tâm thương mại mới buông tha. Vừa về nhà thì anh lại gọi, còn hối tôi nhanh chân. Chủ tịch, anh nghĩ tôi nên sắp xếp công việc thế nào thì hợp lí?\”
Lee Sanghyeok bắn xong một tằng, cũng dự định anh ta sẽ im miệng mặc kệ, y như mấy cái mail góp ý cuối năm. Ai ngờ suy nghĩ một hồi vẫn đáp:
\”Sau này tôi về thì cậu cũng có quyền về. Sẵn nói bảo vệ cấm người bên ngoài vào. Phiền phức!\”
Thái độ của Jeong Jihoon trước giờ là vậy. Bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng khó gần, không nhiễm sắc dục. Anh ta đối với các cô gái, trò chuyện có, nhưng không tiếp xúc quá thân mật.
Chỉ là…
Theo Sanghyeok thấy thì, chắc chỉ có một nửa là sự thật. Nếu thực sự không có gì, bản thân anh ta nhấn mạnh khoảng cách, người khác ắt biết rút lui.
Đằng này Lee Sanghyeok gặp biết bao nhiêu cô rồi, nói không có gì, cậu chết cũng không tin.
Vậy nên, chẳng phải khi không mà trong bộ Nhiệm vụ của thư ký riêng có một mục, còn là mục chính được Lee Sanghyeok ghi chú, in đậm rõ ràng: Giải quyết tất cả mối quan hệ ngoài luồng.
_
Việc làm tài xế chuyên đưa đón ngày đêm, không kể giờ giấc; hay cái đuôi nhỏ theo anh ta từng bước chân, Lee Sanghyeok còn cảm thấy không tiêu hao tinh lực bằng chuyện lo tốt cho các mối quan hệ nam nữ của chủ tịch Jeong.
Đem ra so sánh, trong một năm, trung bình cậu đã phải hầu cho hơn 30 cô nàng khác nhau. Từ tiểu thư nhà quyền quý, con gái đối tác, thanh mai trúc mã, thư ký công ty khác hay thậm chí những ả nhìn liền biết hay lui tới quán bar, tất cả loại người đều không bỏ sót.
Yêu cái nét hào phóng với phụ nữ này của sếp quá!
Ngay từ ban đầu, Lee Sanghyeok đã hứa không phán xét người trả lương cho mình. Bây giờ chứng kiến khả năng ăn tạp của anh ta, cậu cũng có chút nhức nhối.
Quả thật, Sanghyeok không biết nhiều đến cuộc sống cá nhân, làm sao Jeong Jihoon sáng đi làm, tối được cậu đưa về tận biệt phủ lại có đủ thời gian để chơi nhiều loại người như vậy.
Nhưng mà chung quy, cậu cũng không muốn biết.
Người ta từng nói: Muốn sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ mãi dây dưa.
Giới thượng lưu là vậy, mặt tối trong đó, cậu thấy một nửa đã chịu không nổi và cũng chẳng muốn hiểu rõ nhiều hơn.
Nhớ lại khi mới vào công ty, Lee Sanghyeok giải quyết những chuyện này chưa ổn thoả lắm do bỏ quá nhiều cảm xúc cá nhân, điều này khiến Jeong Jihoon phải nhíu mày liên tục vì bị làm phiền.
Tất nhiên, sau này không còn như vậy nữa.