[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 4. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 4.

Cho dù phải giải quyết vấn đề riêng tư ở công ty hay kè kè theo Jeong Jihoon suốt ngày, Lee Sanghyeok qua một thời gian cũng cảm thấy bình thường. 

Cơ bản anh ta không phải kiểu người thích bắt bẻ, chủ yếu chỉ khó tính và đào hoa mà thôi.

Vậy nên có thể nói, tất cả đều không quá phiền phức, ngoại trừ việc mỗi ngày dù đã tan làm, đang ăn cơm hay đi tắm nghỉ ngơi, chỉ cần nhận điện thoại và định vị thì lập tức trong vòng mười phút phải lái xe đến rước.

Cả đời này của Lee Sanghyeok gộp lại chắc cũng chưa từng đi đến bar nhiều như vài năm gần đây. 

Đối với cậu, bàn bạc với đối tác ở bar rõ ràng là người không đàng hoàng. Lần nào Jeong Jihoon ra về cũng nồng nặc mùi rượu. Tuy biết nếu kiếm vài trăm triệu trở lên thì bảo cậu họp ở đâu cũng được, nhưng đến tận bây giờ, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy những nơi như thế này hơi phức tạp.

Bên cạnh việc rước chủ tịch ở quán bar, Sanghyeok còn phải giải quyết những cô gái đeo bám theo anh ta. 

Váy ngắn, tóc dài, nước hoa thơm phức, giả vờ dìu người say nhưng cả cơ thể lại dựa sát vào Jeong Jihoon, đôi co muốn cùng theo anh ta về là đặc điểm chung cần lưu ý.

Đôi khi cậu nghĩ, hèn gì lại chọn thư ký riêng là nam. Nếu là nữ, chắc chắn không chống chọi lại với móng vuốt yêu tinh động nhền nhện.

Điển hình như tối hôm nay, sau khi đi từ công ty về ngôi nhà chật hẹp thân yêu. Lee Sanghyeok tự thưởng cho mình nồi lẩu một người ngon miệng. 

Nước lẩu đỏ thẫm sôi ùng ục, thơm lừng vị cà chua. Lee Sanghyeok nhanh tay thêm bò, đếm ngược 10 giây.

\”10…9…8…7…6…5…4…3…\”

Tiếng đếm còn chưa dứt, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang. Vô thức một tay duỗi sẵn, chuẩn bị gấp thịt bò ra bát, một tay bắt máy, đúng là ma quỷ cũng không linh bằng.

\”Đón tôi, nhanh!\”

Ngắn gọn ba từ đã là trái tim đam mê ẩm thực vỡ tan. Sớm không gọi, trễ không gọi, thịt bò vào nồi thì liền gọi. Nuốt nước mắt ngược vào trong, Lee Sanghyeok ngậm ngùi nhìn thịt bò từ mềm mọng chuyển sang dai nhách, dứt khoát tắt bếp lấy chìa khoá ra ngoài.

Giọng của Jeong Jihoon hơi khàn, chắc chắn đã say ngất. Nếu cậu không nhanh đến nơi, rất có thể ngày mai phải rước anh ta ở khách sạn, nghe anh ta thông báo bản thân sắp lên chức cha rồi.

Công ty trước đây đã cho cậu một chiếc xe tốt hơn mong đợi rất nhiều, đúng là kiệu của hoàng gia. Vốn nghĩ cả đời này học bằng lái về chỉ có thể đợi thất nghiệp làm tài xế taxi, ai ngờ còn có một ngày trở thành thư ký riêng cho chủ tịch.

Trên cơ bản, không khác là mấy. Cùng một nhiệm vụ nghề nghiệp, gọi liền tới, đảm bảo có mặt sớm hơn cả shipper giao hàng, nhưng suy nghĩ kĩ cũng gọi là sang trọng, dịch vụ năm sao.

_

Dựa theo định vị nhận được, Sanghyeok nhanh chóng có mặt trước một quán rượu nổi tiếng bậc nhất Seoul. 

Ánh đèn lóa chói cả mắt, dòng người mặc vest ra vào lũ lượt, cạnh bên còn có các cô gái gợi cảm. Đúng là thế giới mà cậu không bao giờ muốn day dưa.

Cố gắng gọi điện thoại cho vị chủ tịch đáng quý để mong có thể sớm rời khỏi nơi này. Chưa được 3 hồi chuông, cậu đã thấy một bóng hình lảo đảo bước ra. 

Chết tiệt, lại phải giải quyết.

Jeong Jihoon không chỉ ra ngoài một mình, bên cạnh còn có tới hai cô gái thay nhau dìu anh ta. Hôm nay có lẽ uống hơi nhiều, chủ tịch của cậu cũng không còn quá nhiều tỉnh táo. 

Bước chân lảo đảo của anh ta, hòa nhịp cùng vòng ngực rung lắc của hai cô gái nũng nịu, vừa nhìn đã biết khó mà tách họ ra.

Tuy nhiên, trình độ nghiệp vụ của Lee Sanghyeok bây giờ có vẻ cũng đạt đến mức chuyên nghiệp. Cậu mở cửa xe, bước thẳng một đường đến trước mặt Jeong Jihoon.

\”Chủ tịch, tôi đến rồi, tôi đưa anh về.\”

Lee Sanghyeok đưa tay, định kéo Jeong Jihoon về phía mình rồi nhanh chóng rời đi, tiếc là không nhận được sự đồng ý của hai người con gái kế bên. 

Một người níu không buông, một người vùng vằng nhất định lôi ngược lại.

\”Cậu là ai, sao lại kéo anh Jeong chứ?\”

Lee Sanghyeok mỉm cười, đưa danh thiếp của mình ra, ngụ ý nói rõ bản thân là thư ký của Jeong Jihoon. Chỉ là người trước mặt này có lẽ hôm nay nhất định phải leo lên giường chủ tịch, nắm lấy bắp tay, ỏng ẹo không buông.

\”Lúc nãy anh Jeong nói chúng tôi cùng về với nhau, anh là thư kí, vậy…vậy anh chở ba chúng tôi về nhà anh Jeong đi.\”

Mẹ nó, làm lớn vậy, còn đòi chơi ba. Hai người phụ nữ hãm hiếp anh Jeong, cũng thật là kích thích. 

Nếu không phải được căn dặn kỹ càng, bảo vệ chủ tịch, không cho bất kì ai có cơ hội lăn giường nếu không được phép, chắc Lee Sanghyeok sẽ thực sự thả cho ba người bọn họ bay lượn hôm nay.

\”Hai vị tiểu thư, chủ tịch Jeong hôm nay làm việc từ sáng còn tiếp khách đến tận bây giờ đã khá mệt rồi. Ngài ấy lại uống nhiều rượu, bao tử không khoẻ lắm đâu. Nhiệm vụ của tôi là đưa chủ tịch về nghỉ ngơi, nếu cứ dây dưa, e là sức khoẻ có vấn đề, trách nhiệm không biết ai sẽ gánh ạ?\”

Hai người con gái trước mặt nghe đến chịu trách nhiệm liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó luyến tiếc thả tay ra. Lee Sanghyeok để tay Jeong Jihoon gác lên vai mình, vừa định bước đi thì một trong hai người níu lại.

\”Đây là số điện thoại của tôi, phiền anh khi chủ tịch Jeong tỉnh, đưa cho anh ấy.\”

\”Được, không thành vấn đề.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.