[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 21. Đoạn cuối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 21. Đoạn cuối

Sau gần năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, rốt cuộc người trong phòng họp cũng bắt đầu di chuyển ra ngoài. Ngọn lửa trong lòng Lee Sanghyeok lại bùng lên lần nữa, khiến cậu vừa mong chờ, vừa muốn trốn tránh.

Mãi một lúc lâu sau, khi tất cả mọi cổ đông dường như đã ra về, Jeong Jihoon và cả Park Shinji vẫn chưa thấy đâu. Mặc dù rất muốn xông vào để nghe ngóng kết quả, cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn dằn xuống, ngồi đợi Jeong Jihoon.

Đến khi bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trước mặt, anh cũng là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Chú ý quan sát khuôn mặt của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok lại thấp thỏm vì không nhận được bất kỳ tín hiệu vui mừng nào.

Chẳng lẽ thua rồi, đám người đó chỉ vì cái lợi trước mắt, bán được cổ phần giá cao mà không nghĩ đến lợi nhuận lâu dài sau này?

\”Chủ tịch, sao rồi? Kết quả thế nào?\”

Jeong Jihoon thở dài, lộ rõ sự mệt mỏi: \”Sau này phải cực khổ hơn nữa rồi.\”

Là sao? Ý anh ta là bị đuổi khỏi tập đoàn, làm lại từ đầu rồi à?

Mặc dù cảm thấy rất vô lý, cũng rất tức giận nhưng Sanghyeok không biết nên làm gì tiếp theo.

Đang trong suy nghĩ miên man, lựa lời như thế nào để an ủi chủ tịch, Jeong Jihoon bỗng khúc khích, dùng tay xoa đầu Lee Sanghyeok, giọng ngập ý cười nói:

\”Bọn họ nhận ra mưu kế của Park Shinji, muốn anh dùng bằng chứng đệ đơn kiện bà ta cùng đám phe phái ra toà. Họ tin tưởng khả năng lãnh đạo của anh nên tất cả đều đứng về phía chúng ta. Em sau này phải cực khổ hơn vì cần liệt kê lại những bằng chứng thu thập được để làm việc với luật sư.\”

\”Vậy sao anh lại bày ra cái bộ mặt đưa đám đó hả? Làm tôi hết cả hồn!\”

\”Trêu em một chút, ai bảo bình thường em cũng hay lừa anh!\”

_

Mặc dù đã vượt qua kiếp nạn lần này, tuy nhiên công việc thì vẫn còn đó. Buổi họp lúc nãy có thể quyết định vận mệnh của rất nhiều người, suy cho cùng vẫn là trải qua năm tiếng đồng hồ của một ngày làm việc.

Chiều buông dần, liếc mắt thấy Jeong Jihoon vẫn đang đánh máy, Lee Sanghyeok không muốn làm phiền, dọn đồ vào túi định chào anh ta một tiếng rồi về nhà.

\”Tôi về trước đây, kiếp nạn cũng qua rồi, sớm về nghỉ ngơi thôi. Đừng mãi làm việc như thế!\”

\”Ngồi đó đợi anh một chút, anh chở em về.\”

\”Không cần đâu, anh bận việc của mình đi, tôi gọi xe tự về là được.\”

\”Đợi anh, rất nhanh sẽ xong thôi. Anh đưa em về nhà rồi tụi mình cùng ăn tối.\”

Sanghyeok thực sự thắc mắc, tại sao không tìm một chỗ ăn tối rồi hãy về nhà mà phải về trước rồi mới đi. Chẳng lẽ anh ta định dẫn mình đi ăn nhà hàng sang trọng để ăn mừng sao? Nếu vậy thì lát phải thay đồ đẹp một chút mới được.

Với ước mơ được ăn ngon một hôm, Lee Sanghyeok hứng khởi đợi Jeong Jihoon hoàn thành công việc, mở cửa xe, đưa cậu về nhà. Tuy nhiên lộ trình có chút sai lệch, anh ta dừng lại ở một siêu thị nhập khẩu, dắt Sanghyeok mua hai miếng thịt bò, xà lách và nước chấm, sau đó tính tiền, rời khỏi, rồi lấy xe chạy về căn hộ cậu đang ở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.