Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok có mặt ở ngày họp cổ đông của Tập đoàn J&H với danh nghĩa người tham dự. Trước đây, ngoài Jeong Jihoon và vài trưởng phòng nắm cổ phần trong tay, không còn ai khác được tham gia buổi họp kín này.
Dù là như vậy, cậu vẫn chỉ phụ trách sắp xếp tài liệu và ứng phó kịp thời nếu có vấn đề xảy ra; đối với nội dung cuộc họp, tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp hay trực tuyến, mọi thứ đều được giữ bí mật tuyệt đối.
Buổi sáng trước khi cuộc họp diễn ra, Lee Sanghyeok là người chuẩn bị trang phục cho Jeong Jihoon. Một bộ vest xanh đen chỉn chu, cà vạt xám bạc, hai chiếc ghim cài vàng để ướm thử, Sanghyeok muốn Jeong Jihoon có thể tự tin từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Ánh nắng nhè nhẹ tràn vào khắp căn phòng, khoảnh khắc này trông không khác gì chuyện của ba năm trước. Jeong Jihoon cao lớn đứng đó, nhìn vào trong gương. Lee Sanghyeok đưa lưng vào tường, mặt hướng về lồng ngực to lớn, chăm chú thắt cà vạt, cài ghim áo.
Có một số chuyện, dù cách xa bao nhiêu lâu đi nữa, khi thực sự trải nghiệm lại, cảm xúc vẫn như ban đầu.
Hôm nay Sanghyeok có hơi lúng túng, thắt cà vạt mãi vẫn cảm thấy không ngay, đôi tay không tự chủ cứ chỉnh sửa mãi. Jeong Jihoon nhìn chăm chăm thân ảnh của cả hai trong gương, hoà hợp đến ngọt ngào, mỉm cười nắm lấy đôi tay đang định tháo cà vạt ra thắt lại, nhẹ nhàng nói:
\”Đã thẳng rồi, em không cần chỉnh nữa đâu. Sanghyeok của anh đừng lo lắng quá, chúng ta nhất định sẽ thành công mà.\”
\”Không ngờ tâm lý của anh tốt đến mức này, hay anh bị đông cứng dây thần kinh hoảng sợ rồi.\”
\”Sao cái miệng nhỏ của em nói chuyện đáng yêu vậy hả?\” – Jeong Jihoon dùng tay nhéo nhéo cằm Sanghyeok, mở miệng nói tiếp: \”Anh cũng từng biết sợ mà?\”
Mặc kệ người phía trước đang quấy rối khuôn mặt của mình, Sanghyeok vẫn tiếp tục ướm thử cài áo, thuận miệng đáp lời:
\”Anh sợ cái gì?\”
\”Sợ mất em. Vậy nên, nếu lát nữa có chuyện gì, cũng đừng bỏ rơi anh có được không?\”
Cuối cùng cũng cài xong ghim áo, Sanghyeok hài lòng nhìn phụ kiện mà mình phối cho Jeong Jihoon, không nhìn vào mắt anh ta, cậu mím môi.
\”Hôm nay nhất định thuận lợi, tôi cũng sẽ không bỏ đi nữa đâu.\”
Kể từ ngày đầu tiên về lại tập đoàn, làm việc cho Jeong Jihoon, cậu nhận ra bản thân khó có thể nào rời xa được nữa.
Ngày xưa khi quyết định bỏ đi, cậu luôn mang trong đầu tâm niệm, người của hai thế giới vĩnh viễn không thể hoà hợp với nhau. Người như Jeong Jihoon chính là loại coi tình cảm rẻ mạt, xem hôn nhân không đáng một xu.
Cái mà anh ta muốn khi theo đuổi Lee Sanghyeok ở nhà ngoại chỉ là cảm giác mới lạ, thưởng thức \”tàu lượn cảm xúc\” của một người không cùng đẳng cấp, không cùng suy nghĩ như cậu. Jeong Jihoon chơi đùa với tất cả mọi người, cậu chưa từng được xem là ngoại lệ.
Thế nhưng, mọi thứ hình như không phải như vậy.
Khi quay về đây, cậu phát hiện anh ta có bao nhiêu áp lực, có bao nhiêu gánh nặng. Một người đang đứng giữa không trung, bên dưới chỉ có một sợi dây mà không biết khi nào sẽ đứt hay hụt chân lại bỏ thời gian và công sức ra níu kéo cậu.
Jeong Jihoon không hề điềm tĩnh, khối lượng công việc khiến anh đôi khi nóng giận vô cớ và lớn tiếng với mọi người. Thế nhưng, Lee Sanghyeok lại chưa từng thấy vẻ mặt đó của anh ta.
Jeong Jihoon đứng trước mắt cậu luôn là một người nhẹ nhàng, hoà hoãn. Anh ta dù mệt mỏi vẫn sẽ mỉm cười nhẹ, sau đó ân cần hỏi thăm Sanghyeok vài câu. Lần duy nhất thể hiện ra cảm xúc quá khích, chính là hôm đến tìm cậu ở nhà ông ngoại.
Người chủ tịch này cũng không phải kẻ trăng hoa, anh ta quả thật không có người nào bên ngoài, càng không dắt người nào vào trong. Từ lúc Park Shinji trở mặt đến nay, xung quanh anh ta chẳng còn những bóng hồng lập lờ nữa.
Trên bàn tiệc, dù ở nhà hàng hay quán bar, Jeong Jihoon luôn biểu hiện rõ rang mình là một người cấm dục. Trước đây Lee Sanghyeok không biết, bởi lẽ cậu không đi cùng anh ta bàn bạc lần nào.
Dạo gần đây Sanghyeok mới phát hiện ra, Jeong Jihoon sẽ nhận tất cả lời kính rượu của đối tác, nhưng từ chối việc mọi người đề nghị tìm người rót rượu cho mình. Những người làm việc nhiều lần cùng Jeong Jihoon đều hiểu ý, tự nhiên để chừa khoảng trống hai bên, căn dặn đừng ai làm phiền.
Nhẹ nhàng dùng hai tay của mình vòng qua eo Jeong Jihoon, hít một hơi để buồng phổi nhiễm đầy hương vị quen thuộc, Sanghyeok không biết phải nói gì, vậy thì dùng hành động để thể hiện là tốt nhất.
Tôi muốn cho anh biết, tôi luôn luôn tin tưởng anh. Ngày trước là về khả năng, bây giờ là về tất cả.
_
Thời gian bắt đầu cuộc họp đến gần, đại đa số cổ đông đều đã có mặt. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng chuẩn bị xong, trước khi đến nơi thì lại tình cờ chạm mặt Park Shinji và vài người cổ đông nhận lợi ích trước mắt mà quyết định theo phe bà ta.
Park Shinji nhìn cả hai, miệng nở nụ cười mỉa mai, tỏ ra trên cơ mà dùng những lời lẽ khích tướng:
\”Tôi luôn thắc mắc tại sao, rõ ràng mình tìm rất nhiều người tiếp cận cậu, vậy mà không có một ai được cậu để mắt tới. Thì ra là tại người này. Thư ký nhỏ cậu nuôi cũng kín đáo thật, qua mặt được cả người của tôi. Nhưng mà không sao. Hôm nay, chính tay Park Shinji tôi sẽ đưa cậu xuống, thư ký nhỏ không còn chỗ dựa nữa, chắc chắn cũng nhanh chóng tìm chủ tịch mới thôi.\”
Jeong Jihoon nghe câu cuối cùng của bà ta liền muốn lên tiếng, song lại bị Sanghyeok kéo tay cản lại:
\”Mặc kệ bà ta, tôi không tìm ông chủ khác, vậy nên anh tốt nhất phải giữ lấy cái ghế chủ tịch này, đi vào đi, đừng vì Park Shinji mà phải lời qua tiếng lại.\”
\”Được, Sanghyeok đợi anh!\”