[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 18. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 18.

Sau màn tạm biệt đầy mùi mẫn mà Lee Sanghyeok vẫn chưa thể làm quen được, cuối cùng cậu cũng đón được một chiếc taxi để về nhà.

Đèn đường lên từ lâu, phố xá đông đúc từ lúc nào, mọi người đổ ra đường vui chơi, ai ai cũng mang tâm trạng phấn khởi, thì ra trời cũng đã tối đến như vậy rồi.

Thả tâm hồn vào những cảnh vật đang dần bỏ lại phía sau, Lee Sanghyeok phiêu dạt với suy nghĩ của chính mình.

Jeong Jihoon nói đúng, kể từ ngày mẹ kế tuyên bố đối đầu trực tiếp, không một cô gái nào đến tìm anh ta nữa cả. Dù là ở văn phòng, đi công tác hay đi bàn chuyện làm ăn ở bar, Lee Sanghyeok cũng không thấy bóng dáng mỹ nữ nào.

Những người từng làm phiền cậu để hỏi thăm về chủ tịch cũng không thấy liên hệ. Đúng là những việc này đều do một tay bà ta sắp đặt, có lẽ cảm thấy không hiệu quả nên quyết định dùng cách cứng rắn hơn rồi.

Thật là! Nếu trước kia biết Jeong Jihoon không để tâm đến những cô gái này, cậu sẽ không chọn quà đắt tiền như vậy hoặc tìm cách dứt khoát mặc kệ luôn. Không chừng bây giờ đã để dành được một khoản lớn.

Jeong Jihoon vừa đáp máy bay khoảng nửa tiếng trước, sau đó về thẳng văn phòng, trên tay anh ta cũng không cầm theo món gì, khẳng định là sẽ lấy đại một cái sandwich ở tủ lạnh công ty ăn cầm hơi.

Người này không biết mình bị đau bao tử rất nặng hay sao?

Lòng như lửa đốt, thay vì về thẳng nhà, Lee Sanghyeok nói tài xế dừng ở siêu thị gần đó, quyết định mua một ít đồ nấu cháo cho cả hai.

Căn hộ Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok ở nhờ cực kỳ rộng rãi, có cả ban công và phòng bếp lớn, không như nhà cũ của cậu, muốn nấu ăn chỉ có thể bật một cái bếp điện nhỏ.

Hái một chút ngò vừa trồng ở chậu cây ngoài ban công, cậu nhanh chóng bắt tay vào nấu cháo. Lee Sanghyeok tranh thủ thời gian, trong lúc đợi cháo nở mềm thì đi tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái, áo thun quần dài, sau đó quay trở ngược về văn phòng.

Cả toà nhà chìm trong bóng tối, nhìn bên ngoài không thể nào biết được bên trong vẫn còn một người đang cố gắng từng giây, tranh thủ làm việc quên cả thời giờ.

Lee Sanghyeok quẹt thẻ bước vào, cả tầng lầu chỉ có một nơi sáng đèn. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, tiếng bàn bạc của Jeong Jihoon vẫn vang lên đều đều, anh ta cầm điện thoại xoay ghế ra phía cửa sổ. Cả cơ thể dựa hẳn vào ghế, tay không ngừng day trán, đồng thời không biết được sự xuất hiện của Sanghyeok.

Mãi đến khoảng mười lăm phút sau, khi cuộc trò chuyện chấm dứt, Jeong Jihoon mới nhận ra có người khác đang trong văn phòng.

\”Lúc nãy vào thấy anh đang tập trung nên tôi không làm phiền. Anh chưa ăn gì đàng hoàng đúng không? Lại đây, tôi có nấu cháo, chúng ta cùng ăn.\”

Lee Sanghyeok ngồi ở bàn tiếp khách, vừa nói vừa luôn tay múc cháo và xếp muỗng, mùi hương thơm phức, khói bay nhẹ nhàng.

Jeong Jihoon bình thường chỉ cần hai miếng sandwich là có thể cầm cự tới sáng. Tuy nhiên, kể từ khi hương cháo bay quanh quẫn, bụng đã lập tức biểu tình. Tạm gác lại công việc, anh đứng dậy, xoay chiếc eo căng cứng, bước tới ngồi đối diện Lee Sanghyeok.

\”Sao lại quay lại đây? Còn nấu cháo nữa, cực thân em quá.\”

Miệng Jeong Jihoon nói, nhưng tay lại không ngừng đảo cháo, chỉ cần cảm thấy hơi nguội liền cho vào miệng nếm thử.

\”Phải thổi chứ, nóng như vậy, anh đói lắm sao?\”

\”Đói, đói lắm, là cháo của em nấu nên chỉ muốn nếm thật nhanh.\”

Lee Sanghyeok cảm thấy mệt mỏi với trình độ tán trai này của Jeong Jihoon, phát ra câu nào, không khí sến sẩm liền ập đến khắp nơi.

\”Miệng dẻo như vậy, anh nói mình không dây dưa với bất kỳ ai thì đúng là khó tin.\”

\”Anh nói thật, chỉ dây dưa với mỗi em thôi, vậy mà còn bị em bỏ đi không từ biệt tận hai lần.\”

\”Cái gì mà hai lần, anh đừng có vu khống.\”

Jeong Jihoon chỉ cười cười nhưng không nói gì. Sanghyeok cũng không thèm hỏi thêm.

Bởi lẽ, càng nói anh ta lại càng phát huy kỹ năng giao tiếp của mình. Lee Sanghyeok tập trung ăn cháo, lâu lâu lại đưa mắt nhìn. Jeong Jihoon từng ăn rất nhiều món ngon, nhưng có lẽ anh ta khá hài lòng với món cháo này, tốc độ ăn rất đáng nể.

\”Anh ăn nhiều vào, lúc nãy tới đây tôi cũng ăn chút bánh ngọt rồi, bây giờ vẫn còn no.\”

\”Đừng gạt anh, thời gian đi về, thay đồ, rồi nấu ăn tốc hành như này thì em không làm kịp làm gì khác đâu, anh biết rõ khả năng giải quyết công việc của em mà.\”

\”Lo mà ăn đi, sau này không có nữa đâu.\” – Lee Sanghyeok nghe phàn nàn về mình liền nóng mắt đáp.

Cái tên này, lúc nào cũng phải nói móc họng một câu, đáng ghét.

\”Đừng giận mà, đây là lần đầu tiên có người vì anh mà nấu một bữa ăn đó. Sanghyeok đúng là người cứu rỗi của anh, ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Sau này, anh hy vọng mình sẽ được ăn nhiều món do em nấu hơn.\”

Sau này… Không biết tại sao, câu \”sau này\” của Jeong Jihoon nặng nề quá, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy bỗng nhiên mình có một trách nhiệm quan trọng khác đặt trên vai. Cậu cảm thấy, cả hai vẫn chưa đến mức có thể nói một tiếng sau này.

\”Chúng ta chưa là gì của nhau cả. Chuyện sau này, đến lúc đó thì tính đi.\”

Jeong Jihoon ngừng lại một chút, tay múc cháo hơi khựng, rồi cũng như bình thường tiếp tục ăn. Cả hai rơi vào im lặng đến khi không còn tí cháo nào.

\”Cảm ơn em. Anh nạp đủ năng lượng để chiến đấu đêm nay rồi. Sanghyeok bây giờ về sao?\”

\”Về chứ, tối quá rồi. Lúc nãy nấu xong tôi còn chưa kịp dọn dẹp. Anh làm việc tiếp đi, có gì cứ gọi điện cho tôi, tôi luôn mở điện thoại.\”

\”Được, em về cẩn thận.\”

Jeong Jihoon phụ Sanghyeok bỏ hộp và chén muỗng vào túi, tiễn cậu ra tới cổng công ty, đợi đến tận khi xe taxi chạy tới.

\”Khi nào vào nhà nhớ gọi điện cho anh.\”

\”Được. Tạm biệt.\”

Khi Lee Sanghyeok vừa mở cửa xe bước một chân vào, Jeong Jihoon bỗng dùng tay chặn lại, ánh mắt anh ta sáng lên giữa bầu trời đen thẫm, trong đó rõ ràng chỉ chứa một bóng hình.

\”Chúng ta sẽ có sau này, nhất định phải tin anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.