Một chặng đường dài nhiễm đầy khí lạnh, Lee Sanghyeok đã tự đặt câu hỏi mấy lần, nhưng mãi không thể nghĩ ra câu trả lời chính xác: Jeong Jihoon liệu có mệt mỏi lắm không?
Anh ta những tháng qua dù rất bận rộn nhưng chưa từng tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi. Điều này khiến Sanghyeok tự động đơn giản hoá vấn đề, chỉ cho rằng có nhiều hợp đồng mà thôi.
Bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ một mình anh ta vừa phải giải quyết việc của tập đoàn, vừa phải gồng cả cơ thể bảo vệ lấy chiếc ghế của mình và danh dự nhà họ Jeong.
Jeong Jihoon từ đầu đến cuối không than vãn, nhưng những dấu vết thể hiện trên cơ thể đã nói rõ tất cả. Anh ta ốm hơn, thiếu sức sống, vùng mắt trũng xuống thâm đen, bỗng nhiên lại trông rất giống một người.
Một hình ảnh mờ nhòa trong quá khứ…
Lee Sanghyeok được đưa đến trước một toà chung cư, khá gần tập đoàn, khi xe dừng hẳn, Jeong Jihoon lên tiếng:
\”Vì em đã trả nhà rồi nên tạm thời hãy sống ở căn hộ này của anh, đây là chìa khoá. Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau lên tập đoàn liên hệ trưởng phòng nhân sự vào làm việc. Chuyện của anh đã nói cho em nghe tất cả, cứ theo kế hoạch mà làm. Ngủ ngon!\”
Vừa nói, Jeong Jihoon vừa dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Sanghyeok, trong mắt ánh lên chút lấp lánh. Tim cậu như ngừng đập, cảm giác dịu dàng này có chút bất ngờ.
\”Anh về nhà à?\”
\”Không, anh lên văn phòng giải quyết tiếp công việc còn đang chờ. Không sao đâu, nhìn như vậy chứ anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Vào nghỉ ngơi đi.\”
Rõ ràng người chịu nhiều áp lực là anh ta, người khổ cực lái xe một quãng đường dài cũng là anh ta, vậy mà cuối cùng lại liên tục hối thúc một người ăn chơi cả tháng nay là mình lên phòng nghỉ.
Lee Sanghyeok xuống xe, đi gần đến cổng chung cư, phía sau vang lên tiếng khởi động động cơ, kèm theo đó là một lời nhắn, tông giọng không lớn, xém chút đã bị tiếng xe át mất:
\”Anh nhớ em.\”
Cậu mỉm cười, có lẽ em cũng có chút nhớ anh.
_
Sau khi nắm được đại khái tình hình, hiện tại Sanghyeok mới nhận ra rõ ràng mức độ quan trọng của nhiệm vụ mình được giao. Lần này, cậu thực sự phải làm việc một cách nghiêm túc.
Sanghyeok dành ra một ngày, liệt kê những mối quan hệ của mình tại tập đoàn, xem xét nên bắt đầu từ ai để nghe ngóng nhằm tìm ra tất cả những người đang làm việc cho Park Shinji. Đồng thời, cậu cũng phụ giúp Jeong Jihoon một số công việc giấy tờ cần thiết.
Mỗi ngày từ sáng tới tối đều không phải ở trong văn phòng thì ra ngoài trò chuyện, tâm sự với các đồng nghiệp khác. Jeong Jihoon cũng không thường xuất hiện tại công ty. Cho nên, mặc dù quay về làm việc, nhưng không khí không còn như xưa nữa.
Sanghyeok cảm thấy nhớ khoảng thời gian trước kia, khi mà chỉ cần ngẩng mặt, liền có thể nhìn thấy chủ tịch.
_
\”Em chưa về sao?\” – Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cắt ngang giấc mơ ngắn ngủi của Sanghyeok, đồng thời khiến cậu thanh tỉnh không ít.
Dụi đôi mắt mệt mỏi, Sanghyeok ngước nhìn người mà đã ba ngày mình chưa gặp mặt.
\”Chưa, lúc nãy ra ngoài, bây giờ mới về nên tranh thủ giải quyết tiếp hợp đồng lần trước. Bên họ nói sẽ cho chúng ta thêm một tuần, đã nhân nhượng hết mức rồi, nhưng chắc thời gian đó đã đủ. Còn anh, sao không về nghỉ ngơi mà lại đến văn phòng?\”
Sanghyeok chú ý, chiếc cà vạt mà Jihoon đang thắt, chính là cái của ba ngày trước, khi lên máy bay ra nước ngoài đàm phán. Chủ tịch trước giờ là người chỉn chu về vấn đề trang phục, anh ta thường sắp xếp quần áo rõ ràng cho từng ngày, có lẽ lần này Jeong Jihoon thực sự mệt mỏi, đến mức không nhớ mình đã mang chiếc cà vạt này rồi.
Vừa nói, Jeong Jihoon vừa tiến về phía bàn Sanghyeok, một tay sờ nhẹ mái tóc, cảm thấy chưa đủ, kiên quyết lôi cậu đứng dậy, ôm sát vào lòng.
\”Mệt quá, cần sạc pin, cho anh ôm một chút.\”
Lee Sanghyeok cảm thấy ngơ luôn, tình yêu công sở gì mà kỳ cục vậy. Ngày xưa nếu bị dê xòm còn có thể bòn rút thẻ đen của Jeong Jihoon, bây giờ mà ra tay thì cảm thấy hơi hơi thiếu nhân tính, nhưng đứng yên không làm gì thì lại lỗ cho bản thân.
Mặc kệ đi, người tốt ắt có báo đáp.
Jeong Jihoon ôm chặt cậu trong lòng, không gian yên tĩnh, chỉ có trái tim không kiêng kị đập loạn nhịp, mãi một lúc sau mới buông Sanghyeok ra.
\”Cực khổ cho em quá. Về nghỉ ngơi đi, mai lại làm tiếp. Lát anh có cuộc gọi, không đưa em về được rồi.\”
\”Ai mà cần đưa về. Chủ tịch, anh làm việc xong thì về nhà đi, nhìn anh như không còn chút sức sống nào vậy.\”
\”Được rồi. Giải quyết xong sẽ về ngay. Khi nào mọi việc ổn thoả, không phải là anh đưa em về, mà là chúng ta cùng nhau về nhà. Anh cũng sẽ không đơn giản chỉ cần ôm để sạc pin đâu.\”
Ăn nói biến thái, thà im lặng như ngày xưa còn đỡ hơn.