[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 15. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 15.

Mấy hôm sau đó, Jeong Jihoon cũng không tìm đến nữa. Giữa dòng chảy cuộc đời, bước chân lạc đường chắc đã quay về đúng nơi nó nên thuộc về.

Sanghyeok tích cực tận hưởng số tiền mình dành dụm cũng đã một thời gian, bây giờ nên tìm việc gì đó để làm.

Bởi vì, khi con người quá rảnh rỗi, thường có xu hướng nghĩ về chuyện không nên nhớ tới.

Nhà của ông ngoại không lớn, tuy nhiên lại có khu vườn khá rộng phía sau. Kể từ khi ông mất, cây cối trên đó chết hết, đất cũng trở nên cằn cỗi.

Nếu đã quyết định sống ở đây, Sanghyeok cũng muốn trồng một ít rau củ, sau này có thể tự thu hoạch rồi ăn hoặc biếu cho cô chú hàng xóm.

Sau cả một ngày dài vật lộn xới đất, cuối cùng cũng rảnh tay. Không biết từ khi nào mà trời đã tắt nắng, Lee Sanghyeok hối hả vào nhà, định nấu cho mình một bát mì nóng hổi.

\”Á con mẹ nó! Giật cả mình. Anh là sát thủ hả?\”

\”Sao trước đây tôi không biết cậu hỗn như vậy chứ?\”

Jeong Jihoon hiên ngang ngồi trên chiếc ghé tựa ở phòng khách, nở một nụ cười lạnh, liếc nhìn khuôn mặt vì giật mình mà tái nhợt của Lee Sanghyeok.

\”Anh thử ở một mình nhưng bước vào nhà lại thấy có người ngồi thù lù im lặng không nói gì xem. Có giật mình mà chết không?\”

\”Hay là em có tật nên giật mình. Sợ như vậy sao lại không ở cùng người sắp cưới, lại lủi thủi một mình đào đất người đầy mồ hôi thế kia.\”

Hôm nay anh ta bị gì vậy, xuất hiện bất ngờ còn nói móc nữa. Trước đây một phút cũng không để phí mà bây giờ lại rảnh rỗi xuất hiện ở chỗ này nhỉ?

\”Chuyện riêng tư của tôi, anh Jeong, anh là gì mà lại muốn xen vào?\”

Jeong Jihoon đột nhiên bật dậy, sải hai bước chân dài đã đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, ép cả người cậu vào tường.

Mồ hôi, bùn đất, tất cả những thứ bụi bặm trên người cậu điều dính lên áo anh ta. Jeong Jihoon là kiểu người ưa sạch sẽ, trước đến nay chưa từng chủ động để bản thân dính dơ, ngoại trừ đi khảo sát.

Cậu dùng khuỷu tay dính ít bùn đất hơn những chỗ khác cố gắng đẩy thân hình trước mặt ra. Thế nhưng mãi không xi-nhê, ngược lại còn khiến Jeong Jihoon hung hăng hơn, bám chặt lấy Sanghyeok, gằn giọng:

\”Hay lắm, dám lừa dối tôi là sắp kết hôn, còn kêu cả cậu nhóc kia phụ hoạ. Lừa gạt tôi em vui lắm sao?\”

\”Ai, ai nói với anh là lừa gạt? Chuyện kết hôn sao tôi có thể đem ra nói dối.\”

\”Đến giờ mà còn muốn chối, là chính hàng xóm của em nói đó.\”

Hàng xóm nào nhiều chuyện vậy trời? Thấy người lạ phải trốn đi chứ, sao lại rảnh rỗi ngồi tâm sự với anh ta.

\”Hàng xóm nào, chuyện kết hôn tôi chưa thông báo cho mọi người xung quanh, làm sao họ biết được? Anh hỏi họ cũng vô ích!\”

\”Hàng xóm thân thiết của cậu, cách 4 ngôi nhà – Ju SeungHoon, cha Ju Danseok, chồng sắp cưới của cậu. Đủ uy tín chưa?\”

Quên mất IQ của người ta rất cao, cũng không ngờ người ta chịu dùng IQ để điều tra chuyện của mình.

Lee Sanghyeok thực sự cứng họng, lời nói dối bị bại lộ, cậu cũng không biết nên đối đáp thế nào.

Từ một lý do bịa đại cho có, cậu chưa từng nghĩ Jeong Jihoon để ý tới mức này, dùng chính lời nói không suy nghĩ của Sanghyeok mà bóp nghẹn cậu.

\”Anh muốn gì?\” – Sanghyeok thở ra một hơi để tâm trạng hỗn độn trong lòng mình trầm lắng lại. Cậu thả lỏng cơ thể, không nhanh không chậm đặt câu hỏi.

\”Tôi muốn em về lại bên tôi.\”

Yêu cầu này, nghe hết 7 phần là bá đạo, 3 phần tình thú. Nếu là nhân vật trên TV nói, không chừng cậu sẽ khống chế không được khóe môi mà trộm cười.

\”Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu đó Jeong Jihoon. Hay chúng ta lật bài đi, tôi nói rõ lý do mình muốn bỏ đi được không?\”

\”Chuyện phát sinh hôm đó, đối với anh có lẽ chỉ là ngủ một đêm. Đối với tôi thì không như vậy. Tôi không phải như những người anh từng quan hệ, cái tôi cần là sự bền vững. Tôi muốn được yêu, được kết hôn, và tôi không tin tưởng anh có thể cho tôi những điều đó. Vậy nên đừng tốn thời gian của cả hai chúng ta bằng việc dây dưa vô nghĩa này nữa.\”

_

Một ngày nọ, trong khu vườn nhỏ, có người nông dân đang cặm cụi chăm sóc đám rau vừa nhú mầm. Bỗng từ đâu, một chú chim xuất hiện, không chỉ giúp bắt sâu, nó còn hót líu lo như đang cỗ vũ tinh thần.

Mỗi ngày thành thói quen, người nông dân cũng tiện tay đem theo một ít nước cho chim nhỏ uống, ngồi dưới gốc cây trò chuyện cùng chim. Cơn mưa đến, cải tươi tốt, sâu cũng không còn, từ đó chú chim liền không xuất hiện.

Người nông dân thu hoạch, lập tức gieo hạt cho mùa tiếp theo. Thế nhưng, một mùa, hai mùa rồi lại ba mùa, chú chim nọ không quay về nữa. Rau cải lên mầm liền bị sâu ăn mất, tâm tình buồn tủi cũng không chờ được ai đến xua đi.

Dẫu biết ngay từ đầu chú chim có mục đích, cũng chưa từng hứa hẹn gì, vậy mà người nông dân vẫn ngây ngốc ngồi chờ mãi, chờ đến thân xác hao gầy.

_

\”Jeong Jihoon, về đi. Tôi không còn là thư ký của anh nữa rồi.\”

Tròng mắt hằn lên từng tia máu đỏ, chứng tỏ người đứng trước mặt cậu đã lâu không có giấc ngủ ngon.

Chẳng hiểu tại sao, cho dù bản thân rất mạnh miệng nhưng từng biểu cảm của Jeong Jihoon vẫn như cá voi xanh, vẫy đuôi đập mạnh liền làm dậy sóng tâm can.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.