Jeong Jihoon không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra những tâm tư này, thế nhưng cũng không thể phản ứng quá lộ liễu. Anh chưa có bằng chứng, đồng thời, việc những cô gái liên tục đến làm quen cũng không gọi là quá to tát, chỉ ảnh hưởng một chút đến cảm xúc mà thôi.
Nếu Jeong Jihoon thể hiện quá gay gắt, chắc chắn sẽ làm mích lòng những gia tộc khác, tất nhiên bà ta cũng sẽ suy nghĩ thêm những cách mới để đối phó anh.
Quan trọng hơn, anh ta sợ một ngày nào đó, bà ta phát hiện được anh mang tâm tư khác thường với Lee Sanghyeok, từ đó lợi dụng hoặc làm hại cậu.
Che giấu Lee Sanghyeok, để cậu làm việc ở vị trí vô hại nhất, để cậu luôn xuất hiện trước mặt là điều mà Jeong Jihoon cố gắng giữ gìn bấy lâu nay.
Anh đã tính tới việc, ngay khi vừa giải quyết xong tất cả dây mơ rễ má của Park Shinji, bản thân sẽ thổ lộ tấm lòng của mình cho Lee Sanghyeok hiểu.
Không cần biết cậu có chấp nhận hay không, cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi anh nữa.
Nếu may mắn thành duyên ngay, họ sẽ cùng nhau bù đắp những năm tháng tĩnh lặng đó. Nếu không nhận được cái gật đầu, Jeong Jihoon vẫn giữ lấy bên mình, theo đuổi đến cùng.
Dự tính là thế, nhưng không ngờ lại có một việc xen ngang.
Bản thân Jeong Jihoon đã kiềm chế khao khát chiếm lấy cả trái tim lẫn thể xác Sanghyeok từ lâu, lần này cộng thêm chất xúc tác là rượu, đêm đó hoàn toàn không có biện pháp nào khống chế được.
Có lẽ Lee Sanghyeok không thích nhà anh cho lắm.
Cũng đúng, nơi đó quá lạnh lẽo, dễ bị Park Shinji phát hiện, không thích hợp để \”tay đan tay, đàn cùng khúc nhạc, nhịp nhàng xướng âm\”.
Nhà của Sanghyeok thì lại sợ cậu ưa sạch sẽ hoặc cách âm không tốt, ảnh hưởng đến xung quanh.
Vậy chọn phòng lớn nhất của khách sạn đi, có xông hơi, mát-xa, thức ăn sáng, đầy đủ dịch vụ cho Sanghyeok thư giãn sau một đêm dài \”hoà nhạc\”.
_
Gió nhè nhẹ lướt qua, tán cây lựu dao động đôi chút, bóng râm xê dịch ít nhiều.
Jeong Jihoon vẫn chằm chằm nhìn cậu.
\”Anh làm sao vậy? Dù sao tôi cũng nghỉ việc rồi, nếu muốn nhắc chuyện tối hôm đó, tất cả cũng chỉ là tai nạn thôi không phải sao?\”
\”Tai nạn? Nói cho em biết, tối đó chỉ có mình em say, tôi không có. Là tôi đê tiện chờ không nổi nên quyết định làm tới với em. Em cũng… em cũng thật là biết chơi, viết thư lại hẹn đợi tôi quay về chúng ta cùng giải quyết, vậy mà dám bỏ trốn tới tận đây.\”
Thư nào? Không phải là tờ giấy xếp trên bàn hôm đó cậu nhìn chướng mắt quá nên gom cùng đống vỏ \”áo mưa\” vứt hết đấy chứ?
\”Tôi vẫn chưa hiểu có gì để làm ầm lên. Không phải anh đã quen mấy chuyện tình một đêm này rồi hả? Dù sao chúng ta cũng không là gì của nhau, chuyện đó cứ vậy cho qua như ý anh thôi.\”
\”Cho qua như ý tôi? Trong suốt bao năm nay, thế giới của tôi luôn ngập hình bóng em, vậy mà bây giờ em lại nói chúng ta không là gì?\”
\”Uổng công tôi phát điên tìm kiếm, em còn lừa gạt mọi người là sắp kết hôn. Tôi đối xử với em không tốt chỗ nào hả? Không phải bản thân cũng có cảm giác với tôi sao. Ba năm qua chẳng lẽ chưa từng rung động.\”
Rung động… rung động thì sao chứ? Tôi là một người yêu đương chân thành, anh lại biết bao người vây quanh. Nếu tôi không đè nghẹn trái tim mình lại, có lẽ nó đã vỡ tan rồi.
Sanghyeok nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy bản thân không hiểu tâm tình của người đàn ông này. Đoạn kí ức trong khoảng thời gian còn làm việc chạy qua lại quá nhanh, khiến cho đầu óc trở nên quá tải.
Cậu không muốn dây dưa nữa, cậu không muốn bản thân gục ngã vào vòng tay của người mà mình không nên chạm vào.
\”Ai nói tôi lừa gạt anh chuyện sắp kết hôn! Còn nữa, không phải trước nay anh theo phong cách ăn rồi bỏ sao? Tại sao lần này lại đến tận đây chứ, người như anh muốn ai làm ấm giường mà không được. Quay về đi, quay về thế giới trước giờ của anh đi.\”
Đôi tay nắm lấy vai Lee Sanghyeok ngày càng chặt, dường như muốn chứng minh sự tồn tại của mình trong suốt ba năm cuộc đời cậu. Mắt anh gằn lên từng tia máu đỏ, hơi thở rối loạn.
Hai người dằn co một hồi, không ai nhường nhịn ai, đang định mở miệng làm loạn lần nữa, bỗng có tiếng gọi lớn vọng vào:
\”Anh Sanghyeok, qua nhà em đi, hôm nay mẹ nấu lẩu ngon lắm.\”
Ju Danseok đứng bên ngoài nhìn vào sân, trong đầu đầy thắc mắc. Kể từ ngày anh Sanghyeok quay về, chưa từng thấy có người nào ghé thăm, đây là lần đầu tiên.
Người đàn ông này to lớn, vừa nhìn quần áo bên ngoài liền biết là nhà giàu, trông rất đạo mạo, thế nhưng hành động bây giờ lại lạ lạ, trông như đang ăn hiếp Sanghyeok vậy.
Là một người hành hiệp trượng nghĩa, Ju Danseok dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội thể hiện lần này.
\”Anh là ai, làm gì anh Sanghyeok vậy hả?\”
Là một người biết nắm bắt mọi cơ hội, Lee Sanghyeok dĩ nhiên cũng không bỏ qua cọng rơm trời ban này.
\”Đây chính là người mà tôi sắp kết hôn. Anh đi về đi, tốt nhất tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn chồng sắp cưới của mình hiểu lầm.\”
Nói xong không kịp để bất kỳ ai tiêu hoá câu chuyện, Lee Sanghyeok nắm lấy tay Ju Danseok, một hướng đi thẳng vào nhà.
_
Khép lại cánh cửa, bỏ rơi một người, cách biệt hoàn toàn với những kỷ niệm và cảm xúc mơ hồ trước đây, chuyện này thì ra khó khăn hơn so với suy nghĩ.
Nhìn Sanghyeok ngẩn ngơ đứng dựa vào cửa, xuyên qua khe nhỏ cửa sổ, người bên ngoài vẫn trầm ngâm nhìn về hướng này một cách ảo não, Danseok cũng mơ hồ không dám mở miệng.
Sau một khoảng lặng dài, tiếng đá sỏi va vào nhau vang lên, Jeong Jihoon cúi đầu bỏ đi. Danseok lúc này mới thở ra một hơi, len lén nhìn Sanghyeok, chợt giữa không gian vang lên tiếng nói đều đều.
\”Anh ta là sếp cũ của anh. Anh biết em đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng đợi khi nào tâm trí anh bình tĩnh hơn khi nghĩ về việc này thì sẽ kể sau. Anh ta chắc sẽ không quay trở lại, nhưng lỡ như gặp nhau, hãy giả vờ chúng ta đã kết hôn, có được không?\”
Lời hứa lập ra, nhưng không ai trong cả hai dễ chịu, Danseok lần đầu tiên thấy người anh này không chút sức sống nào.
Lee Sanghyeok cũng tự thấy bản thân mình đúng là trò đùa. Rõ đã gói ghém mọi thứ kỹ càng, không ngờ chỉ lơ là để hở một chút, tất cả liền ùa ra, không chút nương tình đánh thẳng vào trái tim.