[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 13. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 13.

\”Xin chào, tôi muốn uống một chút nước. Có được không ạ?\”

\”Được, nước ở đây.\”

\”Cảm ơn.\”

Cả hai người xa lạ lặng lẽ làm việc của mình. Jeong Jihoon như ngưng đọng thời gian mà cầm ly không còn một giọt hơn ba phút trên tay, mãi một lúc mới tiếp tục mở lời:

\”Cậu đàn hay lắm.\”

\”À cảm ơn, dù sao tôi cũng là người dạy mà. Trước đây tôi đạt nhiều giải thưởng lắm.\” – Nói xong bỗng cậu ngập ngừng, len lén nhìn khuôn mặt Jeong Jihoon.

Thấy người dạy piano cứ thoáng muốn nói lại thôi, anh đắn đo hỏi:

\”Làm sao vậy?\”

\”Tôi thấy anh trông có vẻ mất ngủ, cũng khá nặng đúng không?\”

Biểu hiện bên ngoài rõ ràng đến như vậy sao? Jeong Jihoon từ lâu đã không thể ngủ ngon, để mỗi sáng thức dậy đi học đúng giờ, anh đã sử dụng thuốc an thần một thời gian dài rồi.

Phần mắt đúng là có hơi trũng xuống, quầng thâm cũng dễ nhận ra, tuy nhiên có lẽ nhìn quá nhiều, Jeong Jihoon cũng không còn nhận ra điểm khác biệt.

Tuy nhiên, anh không phải là một người thích kể lể, dù đối với người quen hay lạ, vậy nên suy nghĩ một chút rồi cũng đáp lại qua loa.

\”Gần thi nên nhiều thứ để học quá, dạo này hơi khó ngủ.\”

\”À… xin lỗi, tôi thấy nên bất chợt hỏi vậy thôi, cảm ơn nước của anh, tôi ra ngoài tiếp tục dạy đây.\”

Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng gầy gầy khuất sau bức tường, ngăn nhà bếp và phòng khách làm hai thế giới, thở phào một hơi.

Không hiểu sao bản thân lại phải giữ ý tứ, lựa lời trong câu nói của mình với một người xa lạ đến vậy.

Sau khi hỏi thăm Kang Minho, Jeong Jihoon đã biết được tên của người này.

Lịch dạy piano là tối thứ 3 và 5 mỗi tuần. Có lẽ vô tình hoặc hữu ý, Jeong Jihoon luôn xuất hiện khá nhiều ở nhà dì mình vào khung giờ học.

Thế nhưng anh từ trước tới nay khá khép kín, ít tiếp xúc với mọi người. Vậy nên bản thân cũng không biết nên làm gì hay phải làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở hành lang, vừa làm bài vừa nghe tiếng đàn đan xen của Sanghyeok và Minho.

Thời gian trôi qua đã được hơn hai tháng, đến ngày thứ năm hôm đó, bỗng nhiên, Jeong Jihoon không còn thấy Sanghyeok đến dạy nữa.

Jeong Jihoon hỏi thăm, chỉ biết gia đình Sanghyeok xảy ra chút vấn đề, cậu xin nghỉ dạy rất gấp.

Anh đến thẳng nơi học của cậu tìm, chỉ nhận lại câu nói đã chuyển trường.

Duyên có lẽ đã dứt, nhưng nợ hẳn vẫn còn.

Ngày Sanghyeok bất chợt ghé nhanh qua nhà họ Kang xin nghỉ dạy, cậu đã để lại quyển sách tập đàn của mình cho Kang Minho.

Kèm theo đó còn có cuốn băng nhỏ và tờ note viết vội: Tặng anh vài bài nhạc do chính tôi đàn. Hy vọng có thể giúp anh ngủ ngon hơn.

\”Gia sư nói với dì cuốn băng này tặng cho anh trai của Minho, vậy chính là con rồi. Cậu ấy rất tốt bụng, lại hợp tính nhóc con, tiếc rằng chỉ mới dạy không bao lâu.\”

Tiếc thật. Ước gì cậu biết tên tôi, ước gì chúng ta không chỉ chạm mặt nhau một lần.

Vậy thì biết đâu, sau này khi nghe tên, có thể nhớ ngờ ngợ, khi đối diện, có thể nhận ra nhau…

Chuyện bẵng đi nhiều năm, đáng lẽ nó đã lâu tới mức Jeong Jihoon bị cuồng quay công việc vùi dập mọi ký ức về cậu, nhưng không, Lee Sanghyeok không hiểu sao vẫn ở đó, mỗi tối liên tục đàn cho anh khúc nhạc dẫn vào giấc mơ.

Jeong Jihoon đã cố gắng thử tìm vài lần, rốt cuộc cũng không thể.

Do sức khoẻ của cha anh đột nhiên có vấn đề, sau khi đi du học về liền phải tiếp quản tập đoàn, Jeong Jihoon tạm gác việc tìm kiếm cậu lại.

Đôi lúc mất ngủ, sẽ thấy ngậm ngùi, chẳng biết bây giờ người đó thế nào?

Không ngờ, duyên của hai người vẫn chưa dứt.

_

Trước khi quay về nước, người mẹ kế của Jeong Jihoon đã lên sẵn kế hoạch để đối phó anh.

Bà ta dù được cưới về chính thức nhưng lại ngay giai đoạn lên sàn của công ty J&H, vậy nên, người đàn bà này không có mấy cơ hội tiếp xúc với Jeong Hansung.

Bản thân Jeong Hansung cũng vậy, công ty từ đầu đã nhờ nguồn vốn của cả ông và nhà ngoại Jihoon xây dựng nên.

Ông ta trước tới nay luôn dồn mọi niềm tin vào Jeong Jihoon, để anh tiếp quản toàn bộ công ty của mình, chưa từng muốn sinh thêm đứa con nữa. Vấn đề chia gia tài bản thân đã trải qua rồi, thực sự rất phiền phức.

Mẹ kế Jihoon – Park Shinji vì không có được đứa con nào với Jeong Hansung nên luôn trong trạng thái bất an. Vậy là bà ta đã nung nấu kế hoạch của mình từ sớm.

Park Shinji lợi dụng lúc Jeong Hansung còn tại vị, nhét thêm rất nhiều người nhà của mình vào tập đoàn, làm việc ở những vị trí quan trọng. Sử dụng cái danh phu nhân chủ tịch làm càng, cho phép họ hàng chèn ép những nhân viên khác.

Bà ta một mặt phái đám sâu mọt của mình vào ăn mòn tập đoàn, làm bước đệm để hụt két không biết bao nhiêu khoản, đồng thời mở rộng mối quan hệ với cổ đông.

Mặt khác, Park Shinji muốn thao túng Jeong Jihoon bằng chuyện tình cảm, gấp rút tìm một người phụ nữ khiến anh ta phải điên đảo, bỏ bê tất cả công việc.

Trong những cô gái đến tìm Jeong Jihoon, chắc đến 80% là người của bà ta đưa tới. Park Shinji muốn nhờ vào công ơn mình mai mối, người nào lọt mắt xanh của Jihoon sẽ trở thành quân cờ, biết ơn trung thành mà làm việc cho bà ta.

Người \”con dâu\” này chỉ cần mỗi ngày cập nhật thông tin, tiết lộ những hợp đồng quan trọng và tất nhiên, đem Jeong Jihoon dìm chết vào vũng lầy tình yêu là được.

Chỉ có như vậy, Park Shinji mới yên tâm một tay nắm giữ cả gia sản nhà họ Jeong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.