[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 12. Đoạn quãng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 12. Đoạn quãng

Cơn gió thoáng qua, mang hương vị cuối thu của một năm nào đó, mang luôn quá khứ của người về đây…

Jeong Jihoon mất mẹ từ khi còn là một đứa trẻ. Người cha doanh nhân của anh trước giờ chưa từng ở nhà quá ba tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Ông ta lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, toàn tâm toàn ý phát triển công ty, chưa từng quan tâm đến người con trai duy nhất của mình.

Có lẽ, thứ ông ta để ý nhất, chính là bảng điểm mỗi học kỳ của Jeong Jihoon.

Sau năm thứ hai mẹ mất, Jeong Hansung dẫn về một người phụ nữ khác, tên Park Shinji, bắt anh gọi một tiếng mẹ.

Trơ trẽn hơn, Jeong Hansung còn dùng chính lý do vì muốn cho Jihoon một gia đình trọn vẹn mới cưới người phụ nữ này.

Khi còn nhỏ, anh mơ mơ hồ hồ gật đầu đồng ý, bản thân cũng khao khát có một người phụ nữ hiền lành ôm mình khi sốt cao. Vậy mà lớn hơn, bản thân mới phát hiện, tất cả những thứ \”tốt cho mình\” kia chưa bao giờ thực sự nghĩ cho mình.

Bà ta ban đầu cũng không có gì gọi là quá đáng, diễn rất tròn vai, vì vậy Jeong Jihoon chưa quen gọi mẹ cũng đã thuận miệng kêu một tiếng \”Dì\”.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, khi Jeong Hansung không buồn để mắt tới gia đình nữa, mọi chuyện ở nhà giao lại cho Park Shinji, cuộc sống của anh trở nên đảo lộn.

_

Khoảng thời gian ngột ngạt như chết trong chính căn nhà của mình kéo dài đến tận năm cấp ba, khi dì, cũng là người em ruột duy nhất của mẹ Jeong Jihoon về nước.

Từ nhỏ, dì luôn quan tâm, chăm sóc, mong muốn thương yêu Jeong Jihoon thay cho phần chị gái mình. Tuy nhiên, vì phải theo chồng lập nghiệp, dì đành phải qua nước ngoài sinh sống một thời gian.

Lần này cả nhà ba người quay trở về, thuận tiện cũng hay gọi Jihoon sang nhà chơi.

Kang Minho là con trai nhỏ của dì.

Minho đáng yêu lại rất dẻo miệng, được cả nhà ai nấy yêu thương, dì và dượng chiều chuộng hết mực. Năm nay vừa lên lớp ba, nhóc Minho hiện tại bằng tuổi với anh năm đó, tuy nhiên khi cậu luôn có dì bên cạnh chăm sóc vỗ về, Jeong Jihoon đã không còn mẹ nữa rồi.

Hôm nay lại đến nhà ăn tối, chưa ngồi được bao lâu liền bị Kang Minho làm nũng. Nhóc con này thích nhất là chu chu môi để lộ cặp má phính, sau đó như không xương mà dựa vào người bên cạnh:

\”Anh họ cứu em, huhu mẹ em lại bắt em học đàn nữa rồi.\”

\”Mặc kệ nó Jihoon. Lười biếng như vậy còn dám vác mặt tới năn nỉ anh họ, con không biết thành tích của anh Jihoon ra sao sao? Lại ăn cơm nhanh, lát gia sư dạy piano đến rồi.\”

Kang Minho bĩu môi, nắm tay Jeong Jihoon lại bàn ăn, vừa nhìn thấy gà chiên liền nhanh chóng trèo lên ghế, không còn phàn nàn gì nữa.

Jihoon lúc đó chưa từng nghĩ, giữa trời đông lạnh buốt, bỗng có chút hương xuân thoáng qua.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp Lee Sanghyeok. 

_

Sau khi ăn xong, Jeong Jihoon lên phòng mà trước đây dì đã dọn dẹp và chuẩn bị riêng cho mình để làm bài tập. Về phần Kang Minho no bụng liền quyết định ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi gia sư đến dạy.

Jeong Jihoon đôi khi cảm thấy mình vận hành không khác gì một cỗ máy. Suốt ngày chỉ có học hành, sau đó là tham khảo cách thức kinh doanh, đúng như những gì Jeong Hansung hằng mong đợi.

So với ngày trước, ít nhất bây giờ còn có đứa nhóc như Kang Minho í ớ bám theo, thế nhưng sự cô đơn cũng chẳng giảm bớt quá nhiều.

Từ nhỏ đến giờ, hình như anh chưa từng được sống như một đứa trẻ thực thụ.

Ban đầu Jeong Jihoon vẫn chưa phát giác ra sự bất thường của mình với các bạn, anh chỉ cố gắng sống chiều lòng người cha độc đoán của mình, nghĩ chỉ có như vậy mới nhận được chút quan tâm hèn mọn.

Hiện tại khi chứng kiến một Kang Minho hồn nhiên, đáng yêu, thích thì nũng nịu, không thích liền thút thít rơi nước mắt, Jeong Jihoon mới cảm nhận rõ cuộc đời của mình tồi tệ đến mức nào.

Nhà không còn, hồi ức tốt đẹp cũng dần quên mất, hôm nay là sinh nhật mẹ cũng chẳng còn ai nhớ.

Sau hơn một tiếng giải đề, Jeong Jihoon quyết định xuống bếp uống một chút nước. Vừa mở cửa phòng, bên dưới nhà, tiếng piano du dương men theo từng ngóc ngách, len lỏi lên tận bên trên.

Jeong Jihoon từ nhỏ không quá yêu thích âm nhạc, vậy nên nghe đàn cũng gọi là hiếm khi, có lẽ chỉ khi học tiết Âm nhạc mới có dịp thưởng thức âm thanh của những loại nhạc cụ này. 

Thế nhưng, tiếng dương cầm này lại như phô diễn nét nhạc dịu dàng, bay bổng của mình, từng nốt một lơ lửng vỗ về những mớ tâm trạng hỗn độn vương mãi không tan.

Đứng trong nhà bếp lắng nghe khá lâu, suy nghĩ của Jeong Jihoon hoà theo tiếng đàn đến phương nào, thậm chí bây giờ, âm thanh không còn nữa cũng chẳng nhận ra.

\”Xin chào, tôi muốn uống một chút nước. Có được không ạ?\”

Jeong Jihoon giật mình quay ngược về phía sau, lúc này anh mới thấy rõ người trước mắt. Thì ra gia sư piano của Kang Minho vẫn là học sinh, có lẽ còn nhỏ hơn anh khoảng 2 3 tuổi. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.